Tin tức núi rừng Lắk Kon Ku

ĐẮK LẮK

Chuyện ở đại ngàn : Tảo hôn – lời ru buồn

Dù tuyên truyền vận động thường xuyên, nhưng nạn tảo hôn trong cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn diễn ra khá phổ biến ở Tây nguyên.

Hệ quả của việc lấy chồng, lấy vợ sớm và sinh nhiều con là nghèo đói, thất học. Nhưng cái vòng luẩn quẩn “Tảo hôn – sinh nhiều – nghèo đói – thất học” vẫn tồn tại từ đời này qua đời khác trong cộng đồng đồng bào thiểu số. Nó không chỉ là gánh nặng gia đình mà cho toàn xã hội.

Lời ru buồn ở buôn Kiều

Ở đây, người Mông 14 – 15 tuổi đã lấy vợ lấy chồng. Có khi ba mươi mấy tuổi đã đẻ bảy, tám đứa con. Hạn chế nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là cả quá trình

Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch xã Cư Pui

Có lẽ buôn Kiều là một trong số ít tên buôn nghe có vẻ “thuần Việt” và đẹp nhất vùng Tây nguyên. Nhưng, từ trung tâm H.Krông Bông, Đắk Lắk, vượt chừng 24 km đến nơi hun hút này vào một chiều mưa mới thấy buôn Kiều nghèo xác xơ và buồn hiu hắt.

“Nạn tảo hôn vẫn còn. Tuyên truyền giáo dục nhiều lần mà họ không nghe. Ở đây dân làm nương, làm rẫy thôi, nghèo lắm. Nghèo mà lại lấy chồng sớm quá nên cực khổ và con cái dễ thất học”, trưởng buôn Kiều, Ama Duyên chia sẻ. Rồi anh đưa tôi đến gặp H’Quế Ksơr, cô gái lấy chồng từ năm 15 tuổi. Vào nhà H’Quế thấy cô gái nhỏ nhắn, mặt còn non choẹt địu một đứa bé, tôi hỏi “Em cháu đấy à?”, cô bé trả lời: “Không, con của cháu đấy”.

Sau một hồi lâu ngần ngại và được trưởng buôn trấn an, H’Quế mới thỏ thẻ: “Cháu học đến lớp 9, định học hết lớp 12 nhưng bố mẹ đi hỏi chồng cho, thế là phải lấy thôi. Chồng cháu ở buôn Kuah, gặp nhau chỉ hai tháng sau là cưới”.

Đứa bé nằm trong chiếc địu của H’Quế còm nhom như suy dinh dưỡng, cứ thao láo mở đôi mắt đen tròn, ngơ ngác nhìn người lạ thật tội nghiệp. Nó cứ rúc đầu vào vú người mẹ tuổi 15, song liên tục khóc. Bà mẹ trẻ trông vẻ “khô khan” nên có lẽ cũng thiếu sữa. “Chồng cháu đi làm rẫy và làm thuê nhưng để có cái ăn hằng ngày cho gia đình cũng khó lắm rồi. Làm gì có tiền mua thêm sữa cho bé”, H’Quế nói giọng buồn buồn.

Bỗng có con chó từ đâu chạy vô nhà thấy người lạ sủa ầm ĩ. Đứa bé trong lòng H’Quế khóc thét lên. H’Quế đong đưa con và khe khẽ hát bằng tiếng M’Nông:“Con ta ơi, mau cao lớn nhé. Con ta ơi, cầm rổ xúc cá. Con ta ơi, cầm nỏ bắn sóc”. Lời ru thể hiện ước nguyện của người mẹ trẻ đối với đứa con yêu nhưng giọng H’Quế cất lên lại thấy thật não lòng. Lời ru sao buồn quá!

Trong buôn này H’Hảo vừa học xong lớp 9 cũng cưới chồng, con nay đã hơn 1 tuổi. Gặp chúng tôi, H’Hảo vẫn hồn nhiên như cô học trò cấp 2. “Nhà nghèo nên cháu nghỉ học để lấy chồng về giúp đỡ bố mẹ. Ở buôn này, con gái lấy chồng sớm là bình thường mà”, H’Hảo tâm sự. Mẹ H’Hảo là H’Lơi cũng lấy chồng năm 16 tuổi. Bây giờ con nhỏ của H’Lơi cũng lớn hơn con của H’Hảo một chút. Nhìn vào đám trẻ nheo nhóc, khó phân biệt ai là con, ai là cháu, ai là bà, ai là mẹ.

Người M’Nông theo chế độ mẫu hệ, nhà gái nhắm được chàng rể nào ưng bụng thì cưới cho con gái và người con trai sẽ về nhà vợ ở rể. Với họ, việc tìm được chàng rể cho con gái thơ dại cũng như mang lại sự thịnh vượng, giàu có cho cả gia đình. Chẳng biết bao giờ thì gia đình H’Hảo mới thịnh vượng, giàu có. Hiện tại, nhìn gia cảnh, nghe mẹ H’Hảo kể về thu nhập ít ỏi từ việc đi lột vỏ keo chỉ biết chạnh lòng.

Lấy chồng từ thuở 13

Có lẽ ở nhiều buôn làng vùng Tây nguyên, câu hát “Lấy chồng từ thuở 13, đến năm 18 thiếp đà 5 con” không có gì là “phi thực tế”. H’Luyến Byă ở buôn Kiều, xã Yang Mao, H.Krông Bông lấy chồng khi còn đang học lớp 7. Bây giờ H’Luyến cũng đã con bồng con bế. Sao cháu lấy chồng sớm vậy? H’Luyến trả lời ngắn gọn: “Phong tục thôi”. Trưởng buôn cho biết: “Còn đi học cấp 2, chúng đã yêu nhau, bố mẹ không biết, mà biết cũng không ngăn cản. Vài đứa bị bố mẹ cấm yêu thì dọa uống thuốc tự tử. Chính quyền đi tuyên truyền về hôn nhân gia đình thì người già đi nhưng trẻ không đi”.

Từ xã Yang Mao, chúng tôi đến xã Cư Pui. Chủ tịch xã Nguyễn Văn Tâm chân thành tâm sự: “Chúng tôi dùng nhiều biện pháp tuyên truyền vận động, nhưng nạn tảo hôn vẫn còn nhiều, rất nan giải. Do tập quán lâu đời, ý thức kém nên nhiều người lấy vợ, lấy chồng sớm. Ở đây, người Mông 14 – 15 tuổi đã lấy vợ lấy chồng. Có khi ba mươi mấy tuổi đã đẻ bảy, tám đứa con. Hạn chế nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là cả quá trình”.

Vượt đèo dốc, chúng tôi cùng một cán bộ xã Cư Pui đến thôn Ea Uôl. Gặp phó thôn Sính Chứ Chơ nhờ đưa đến các gia đình có người lấy chồng, lấy vợ sớm. Phó thôn lắc đầu quầy quậy: “Mình không đưa đi được đâu. Nhà báo về rồi đồng bào uống rượu say là chửi mình. Họ bảo họ sinh nhiều con, họ tự nuôi. Tới thăm họ có cho họ gì đâu”.

Dù ông Sính Chứ Chơ không tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận, nhưng qua tìm hiểu ở đây không chỉ riêng nạn tảo hôn mà phụ nữ Mông còn như “cái máy đẻ”. Lúc mới 34 tuổi, Dương Văn Dính đã có tới 6 đứa con. Con gái Dính là Dương Thị Tòng năm 13 tuổi đã lấy chồng sinh con nên anh Dính còn sớm “lên chức”… ông ngoại. Cô gái khác là Dương Thị Sua cũng lấy chồng từ năm 14 tuổi, đẻ vèo vèo 3 đứa con. Tuổi trăng tròn của Vũ Thị Song, Thắm Thị Dua cũng không thể đẹp mộng mơ nữa khi họ cũng từ giã trường học để lấy chồng, sinh con và nếm trải nỗi nhọc nhằn làm mẹ.

Ông Trần Kim Phụng, Phó chủ tịch xã Yang Mao, cho biết: “Cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ hơn đó là khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu, bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử giữa các vùng miền. Đồng thời nâng cao dân trí cho toàn cộng đồng. Ngoài ra, cần ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng, khuyến khích tạo điều kiện để các em được đi học, học nghề, bố trí việc làm…”. (còn tiếp)

Quang Viên

Nhà sử (học không có công trình nghiên cứu sử)Dương Trung Quốc nên đọc tin nầy:

Chiến hữu’ chiến nhau,1 nạn nhân bị chém trúng đầu gục tại chổ

Y Bhil Byă (36 tuổi) cùng Y Noai Niê (36 tuổi) đến nhà Y Si Byă (25 tuổi, đều trú P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để nhậu. Sau khi uống hết rượu, 3 ‘chiến hữu’ bàn nhau đi kiếm tiền để tiếp tục mua rượu về uống thì giữa Y Noai và Y Bhil xảy ra mâu thuẫn.

Y Bhil Byă (36 tuổi) cùng Y Noai Niê (36 tuổi) đến nhà Y Si Byă (25 tuổi, đều trú P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để nhậu. Sau khi uống hết rượu, 3 “chiến hữu” bàn nhau đi kiếm tiền để tiếp tục mua rượu về uống thì giữa Y Noai và Y Bhil xảy ra mâu thuẫn.

Đôi co một lúc, Y Bhil vác rựa chém trúng đầu Y Noai khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó Y Noai được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 13%. Ngày 24-7, CATP Buôn Ma Thuột cho hay đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Y Bhil Byă để điều tra hành vi phạm pháp nói trên.

Đối tượng Y Bhil tại cơ quan Công an.

Q.DŨNG

Chém bạn nhậu gục trên rẫy rồi bỏ về nhà nhậu tiếp

Sau khi chém bạn nhậu gục tại rẫy, đối tượng và bạn nhậu cùng bỏ mặc nạn nhân, đi mua rượu về nhà nhậu tiếp.

Sáng 24-7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Bhil Byă (36 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Y Bhil Byă tại cơ quan công an

Trước đó, sáng 17-6, Y Bhil Byă, Y Noai Niê (36 tuổi) và Y Si Byă (25 tuổi, cùng ngụ phường Tân Lập) rủ nhau ăn nhậu. Sau khi nhậu hết 10.000 đồng tiền rượu, cả 3 rủ nhau vào rẫy nhà Y Si Byă tìm cắt bắp chuối bán lấy tiền mua rượu để nhậu tiếp.

Sau khi lấy được 4 bắp chuối, Y Bhil Byă đưa 3 bắp chuối cho Y Si Byă và 1 bắp chuối cho Y Noai Niê cầm. Tuy nhiên, Y Noai Niê vứt xuống đất rồi chửi bới nên bị Y Bhil Byă dùng rựa chém 1 nhát vào đỉnh đầu làm Y Noai Niê ngã gục..

Sau khi gây án, Y Bhil Byă và Y Si Byă vẫn bỏ mặc bạn nhậu. Cả 2 mang bắp chuối ra chợ bán được 20.000 đồng rồi mua rượu về nhậu tiếp. Sau đó, người dân đi qua thấy Y Noai Niê nằm bất động nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Tin – ảnh: C. Nguyên

Chuyện ở đại ngàn- ‘Liêu trai chí dị’ ở Krông Bông

Nhiều lần về TT.Krông Kmar (H.Krông Bông, Đắk Lắk), tôi nghe chuyện ‘bùa yêu’ đầy tai từ nhiều người dân, đủ mọi thành phần xã hội… Tò mò, tôi tìm theo những lời đồn thổi có vẻ ‘liêu trai chí dị’ này…

Ngôi nhà mới khang trang của vợ chồng T. và N. – Ảnh: Quang Viên

“Một phụ nữ đang có chồng, con nhưng dùng bùa yêu khiến nhiều trai tơ mê mệt, theo về nhà sống như vợ chồng”, đó là điều mà nhiều người dân và cả… chính quyền “nghi vấn”…

“Cô đó chỉ thích cặp anh em sinh đôi, có đứa trẻ măng đẹp trai, đang được đào tạo để cơ cấu vào vị trí ngon lành, rứa mà bỏ hết theo cổ. ‘Độc’ cái là anh chồng chính thức cũng không nói gì…”.

Nhiều lần về TT.Krông Kmar (H.Krông Bông, Đắk Lắk), tôi nghe chuyện này đầy tai từ nhiều người dân, đủ mọi thành phần xã hội. Có người còn khẳng định: “Không tin cứ tới buôn T’Lia, xã Hòa Phong hỏi thì biết”. Tò mò, tôi tìm theo những lời đồn thổi có vẻ “liêu trai chí dị” này…

Lần theo lời đồn

Chúng em gặp nhau là duyên phận. Em quen nhiều cô gái mới lớn, nhưng các cô gái đó không sâu sắc. Gặp N. đi uống cà phê nói chuyện thấy hợp. Lấy N. cũng bị dị nghị đủ điều, thiên hạ đồn em bị N. bỏ bùa yêu. Nhưng thôi, miệng thế gian mà, mình sống cho mình chứ đâu sống cho người khác. Còn ba mẹ em, hiểu càng tốt, không thì đành chịu vậy

Anh T.

Từ thị trấn của huyện được coi là nghèo nhất tỉnh này, tôi phóng xe đến xã Hòa Phong cách đó khoảng 15 km. Trước khi đi, thằng em còn cảnh báo: “Phải bỏ củ tỏi đầy mình đề phòng lỡ cô ấy thấy anh vừa con mắt rồi bỏ bùa”.

Tới Hòa Phong, tôi đến thẳng UBND xã để nghe thông tin “danh chính, ngôn thuận” từ chính quyền. Ông Huỳnh Viết Trinh, Phó chủ tịch xã Hòa Phong, nói liền: “Cái ni (này) có, cô đó tên N. ở buôn T’Lia. Không biết có bùa ngải không nhưng gặp thằng nào mà cổ ưng là thằng đó theo luôn về nhà cổ ở.

Cô N., người phụ nữ bị đồn đại là có bùa ngải yêu

“Độc” cái là cổ có chồng, có con lớn cả rồi, nhưng mấy thằng theo cổ toàn trai trẻ, chưa vợ. Thằng gần nhất tên T., con của anh cán bộ huyện, nhỏ tuổi hơn rất nhiều cũng theo về nhà. Nó có cô người yêu sắp cưới ở buôn T’Lia, ba nó cho nó học sau này về làm công an nhưng không biết sao khi gặp con ni thì hắn bỏ cô vợ sắp cưới rồi về sống chung luôn. Ba thằng T. thương con, dù không mê tín dị đoan nhưng ổng cũng tìm thầy giải, rồi nhờ công an can thiệp… Vậy mà hai đứa không rời ra được. Thời gian đó, ba của T. tội lắm, bơ phờ hẳn. Ông sợ cổ bắt luôn thằng em sinh đôi đang học ở Đà Nẵng”.

Nhấp ngụm trà, ông Trinh kể tiếp: “Công an có kêu lên tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình. Nói chi đó một hồi thì cổ khạc ra máu rất tanh, công an phải cho về. Sau này cổ làm thủ tục ly hôn chồng rồi đưa cậu trai trẻ xuống Hòa Lễ sống”.

Vào buôn T’Lia, gặp một nhóm đàn ông đang ngồi, tôi ghé vào hỏi. Ông N.Đ.C ra vẻ tường tận: “Lịch sử cô ni phải hỏi tui vì cổ sống sát đây. Chồng cổ là bạn tui, nó ưng cô ni cưới hỏi đàng hoàng, có ba mặt con, con gái lớn khoảng 20 tuổi rồi. Rứa mà cổ gặp thằng T. đùng cái, thằng ni bỏ người yêu theo cổ luôn”. “Ở gần nhà, anh thấy cô N. có bùa ngải gì không?”, tôi hỏi. Ông C. trả lời: “Chuyện bùa ngải tui chưa thấy bao giờ nhưng có người ở đây chôn trứng gà sau nhà để thử, vậy mà cổ biết. Nghe nói ông ngoại cổ trước đây là phù thủy”.

Theo lời đồn, không chỉ có T. mà một cặp sinh đôi khác, cũng bị N. bỏ bùa “bắt” về làm chồng. Đem chuyện này hỏi, ông C. “xác nhận”: “Hai thằng đó là con ông Chiếu ở xã Hòa Sơn. Cổ “lượm” hết hai thằng về nhà sống chung với chồng luôn. Thằng nấu cơm, thằng giặt đồ cho cổ. Sau ni gặp thằng T. thì cổ thả cặp sinh đôi đó”.

Ngồi gần hai tiếng đồng hồ, câu chuyện về cô N. được nhiều người trong bàn kể thêm dài dằng dặc. Cuối cùng, ông C. “kết luận”: “Nói chung cô này thuộc dạng… huyền bí”.

Ông N.Đ.C gần nhà cô N. ở Buôn T’Lia trao đổi với PV Thanh Niên

“Giải oan” mối tình bùa ngải

Tôi gặp N. (người phụ nữ bị đồn là “bỏ bùa” trai tơ) trong một tiệm uốn tóc ở xã Hòa Lễ. N. không quá đẹp nhưng có duyên ngầm, nói chuyện cuốn hút và khá trẻ so với tuổi gần 40.

Cô bộc bạch: “Em là người Kinh, không có bùa ngải gì cả. Người ta đồn em bùa ngải hớp hồn trai trẻ, nhưng không phải. Bí quyết của em là cách sống. Em biết làm anh T. hạnh phúc, không nũng nịu đòi mua sắm này nọ như những cô gái trẻ anh T. từng yêu. Trước đây trong làng không ai dám đến gần, em bị áp lực lắm, thường xuyên nghĩ đến cái chết nhưng sau cũng kệ, quan trọng là sống tốt, lương tâm không hổ thẹn”.

Về chuyện cặp anh em sinh đôi ở Hòa Sơn cũng yêu N. và dọn về ở chung với vợ chồng cô, N. cười ngặt nghẽo: “Anh đó ở Hòa Sơn, mến mộ em lắm vì em thường giải thích những cái hay, cái đúng. Ảnh nhận em làm em gái nuôi, lâu lâu ghé vào nhà em ở. Nhưng một người đàn ông lạ mặt sống trong nhà thì ai cũng nghĩ em và ảnh yêu nhau”.

N. kể cô thiếu cha từ khi chưa chào đời. Nhà nghèo, nên 6 – 7 tuổi cô đã đi mót, làm thuê nuôi gia đình. N. cưới chồng khi 16 tuổi vì “ổng nói nếu ưng ổng thì ổng lo cho gia đình em”.

N. tâm sự mà mắt nhòa lệ: “Chuyện riêng tư với chồng trước, em không muốn nói ra nhưng ảnh cũng từng nói nếu sau này em gặp được người em thương thì ảnh trả tự do cho em. Rồi em gặp anh T., mến thương nhau thì lấy thôi. Anh T. cũng thương hai đứa con riêng của em như con mình”.

Tiếp tôi trong ngôi nhà khang trang mới xây, biết tôi là nhà báo, T. (29 tuổi, chồng mới của cô N.) có vẻ ái ngại nhưng cũng bộc bạch chân thành… T. có nụ cười tươi, đôi mắt hiền. Ôm cậu con trai 4 tuổi vào lòng, T. cho biết: “Hai vợ chồng lấy nhau chỉ hai bàn tay trắng. Hằng ngày em đi bỏ gas, vợ làm nghề uốn tóc. Căn nhà này xây được cũng nhờ tiền của dì vợ giúp đỡ”.

Về chuyện yêu và lấy một phụ nữ lớn tuổi và đã có chồng, có con rồi bắt đầu sự nghiệp với hai bàn tay trắng, T. thẳng thắn: “Quan trọng là vợ em có nhiều đức tính tốt, đến với nhau em thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vợ em đã có con, có chồng, nhưng khi gặp, tụi em tìm được sự chia sẻ, cảm thông thật sự… Tụi em đến với nhau, gia đình em không chấp nhận, về sống cùng không có miếng đất cắm dùi nhưng một lòng một dạ thì cái gì cũng làm được hết”.

Theo T., duyên phận và tình yêu chân thành đã gắn kết họ chứ không có bùa ngải gì cả. T. gặp N. lúc N. đang làm uốn tóc ở TT.Krông Kmar, nơi T. đang công tác. “Chúng em gặp nhau là duyên phận. Em quen nhiều cô gái mới lớn, nhưng các cô gái đó không sâu sắc. Gặp N. đi uống cà phê nói chuyện thấy hợp. Lấy N. cũng bị dị nghị đủ điều, thiên hạ đồn em bị N. bỏ bùa yêu. Nhưng thôi, miệng thế gian mà, mình sống cho mình chứ đâu sống cho người khác. Còn ba mẹ em, hiểu càng tốt, không thì đành chịu vậy”. (còn tiếp)

Quang Viên

Có một bản Mông ở đại ngàn Tây Nguyên(do chính sách di dân Bắc Nam sau “giải phóng “??

Đồng bào người H’Mông ở Tây Bắc đã di cư vào Tây Nguyên sinh sống từ nhiều năm qua. Họ yêu thương đùm bọc với nhau, đoàn kết chung lòng xây dựng quê hương mới và vẫn giữ được lối sống, trang phục truyền thống.

Bản Mông ở Tây Nguyên

Nhắc đến người H’Mông là nhắc đến những bản làng xa xôi tận biên giới phía Bắc, ít ai biết rằng ngay tại đất rừng Tây Nguyên cũng có một cộng đồng người H’Mông sinh sống đã an cư nhiều năm qua.

Trên mảnh đất tình người

Cách QL 26 gần 10 km, thuộc xã Cư Króa, huyện M’Drăk (Đắk Lắk) có rất đông đồng bào người H’Mông đã di cư vào sinh sống từ nhiều năm qua. Họ yêu thương đùm bọc với nhau, đoàn kết chung lòng xây dựng quê hương mới và vẫn giữ được lối sống, trang phục truyền thống.

Người Mông nơi đây phần đông quê ở Bắc Hà, Lào Cai vào đây những năm 1998. Họ tập trung tại Thôn 7, xã Cư Króa với 187 hộ (99% là người Mông), kinh tế còn nhiều khó khăn do trình độ văn hóa thấp, lại đông con. Thế nhưng, hàng chục năm qua nơi đây vẫn là “chốn quê nhà” của những người di cư từ miền núi phía bắc vào. Với họ, mảnh đất này chính là quyê hương thứ hai, gắn bó máu thịt với họ không khác gì quê cũ.

Hình ảnh cụ bà trong trang phục truyền thống, những đứa trẻ trên lưng trâu giúp gia đình, hay nụ cười hồn nhiên của những cô gái tuổi đôi mươi… mang cảm giác đang ở giữa đất rừng Tây Bắc xa xôi.

Những bộ trang phục truyền thống và lối sống vẫn được gìn giữ

Trong những năm qua, người Mông ở Tây Nguyên luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đã mở đường, xây trường học, kéo hệ thống lưới điện, có nhà sinh hoạt cộng đồng… chăm lo các công việc làm ăn như trồng lúa nước, trồng sắn (củ mì), trồng rừng, do đó đời sống của đồng bào từng bước được ổn định. Nhiều hộ gia đình xây được nhà to, nhà sàn kiên cố, mua sắm xe máy loại đắt tiền.

Anh Thào Rìu Sẻng cười khi nói chuyện với chúng tôi: “Lúc đầu mới cưới, vợ chồng mình còn trẻ chưa có tiền, kinh nghiệm nên phải ở với ba mẹ. Vợ chồng mình đi làm rẫy, nuôi mấy con gà, một thời gian thì tự dựng nhà ra ở riêng. Nhà nghèo nên bố mẹ 2 bên cũng không giúp được gì nhiều, chủ yếu là công sức gầy dựng của 2 vợ chồng mình thôi. Ở quê cũ không có đất để trồng, nhưng vào M’Drăk thì đất nhiều lắm, tha hồ trồng mía, trồng mì không đói ăn thiếu thốn như ngoài Bắc nữa”.

Vợ chồng anh Giàng Seo Lành cũng sinh nhiều con

Ông Giàng Seo Chấu, Trưởng ban Công tác mặt trận của thôn 7, xã Cư Króa, cho biết: “Thôn chúng tôi hiện nay có khoảng 187 hộ, 833 khẩu, trong đó có 145 hộ đã có hộ khẩu thường trú. Đồng bào chúng tôi phần đông quê ở Bắc Hà, Lào Cai vào đây những năm 1998″.

Về xã Cư Króa thời điểm này, tấp nập những chuyến xe ra vào để chở gỗ rừng trồng đi tiêu thụ. Trên những triền đồi là những hàng keo lai thẳng tắp, xanh tốt. Ông Nguyễn Văn Song, Chủ tịch UBND xã Cư Króa phấn khởi khoe: “Từ khi gỗ rừng trồng có giá, bộ mặt nông thôn ở Cư Króa đã thay đổi, có đến 70% hộ dân ở địa phương có diện tích đất trồng rừng, một số hộ dân nhờ đó đã trở thành tỷ phú, trong đó, hộ bà Vân là một điển hình về trồng rừng, gắn bó lâu dài với rừng và giàu lên từ rừng.”

Nỗi buồn dân số

Mặc dù có sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp, cùng sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ y tế-dân số trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách nhưng công tác dân số ở Cư Króa (Đắk Lắk) vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do xã Cư Króa có địa bàn rộng với diện tích tự nhiên 20.895 ha, địa hình phức tạp, trình độ dân trí không đều. Nhưng đáng lo ngại hơn cả vẫn là phong tục tập quán thích sinh đông con và phải có con trai vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở thôn 7, thôn 9, nơi có 100% dân số là người dân tộc Mông di cư từ miền Bắc vào.

Dân số đang là vấn đề làm đau đầu những người lãnh đạo ở địa phương

Hàng năm, tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên chiếm 19%, tình trạng gia tăng dân số, tảo hôn vẫn còn diễn ra. Những năm qua trên địa bàn thôn xảy ra nhiều trường hợp tảo hôn. Có nhiều người lên chức cha, chức mẹ còn rất sớm, khi chưa đủ tuổi kết hôn . Theo ghi nhận từ chính quyền địa phương thì trong vài năm qua, xã vẫn có 4 cặp vợ chồng cưới nhau khi chưa đủ tuổi kết hôn. Ở đây người ta quan niệm con cái phải lấy vợ lấy chồng sớm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tảo hôn. Lễ cưới của những cặp vợ chồng tảo hôn diễn ra giống những đám cưới khác, tức vẫn làm mâm cỗ, vẫn ra mắt tổ tiên, có điều đám cưới lớn hay bé thì còn tùy thuộc vào độ giàu có của gia chủ.

Đơn cử như trường hợp hai vợ chồng anh Giàng Seo Lành (38 tuổi) và chị Hoàng Thị Pa (35 tuổi) ở thôn 7 cưới nhau năm 1995, đến nay có với nhau 9 đứa con. Mặc dù nhiều lần được cán bộ dân số tuyên truyền, tư vấn các biện pháp tránh thai, nhưng anh Lành và chị Pa đều không chịu áp dụng.

Vợ chồng anh Giàng Seo Lành tiếp khách theo phong tục của người Mông

Ông Nguyễn Văn Song, Chủ tịch UBND xã Cư Króa không giấu nổi sự thất vọng: “Tình trạng tảo hôn không chỉ có ở Ea Rớt, mà còn có ở một số nơi trong huyện. Hàng năm chúng tôi đã tổ chức rất nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào để hạn chế tình trạng trên, nhưng do một số đồng bào dân tộc thiểu số từ phía Bắc vào và một số đồng bào địa phương có nếp ăn, nếp nghĩ đã ăn sâu vào họ từ rất lâu rồi nên rất khó thay đổi. Sắp tới chúng tôi sẽ quyết liệt hơn và sâu sát hơn.”

Những chính sách và ưu đãi của nhà nước như: Điện, đường, trường, trạm đã tới được những vùng sâu xa nhất của đất nước, thông tin luôn được cập nhật, nhưng đó đây những hủ tục vẫn còn tồn tại. Thiết nghĩ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở những nơi như thế này cần được quan tâm hơn nữa.

Minh Ngọc – Trần Hải

Kontum

“Ba que xỏ lá :Đã có kết luận thanh tra vụ Phó Bí thư Thành ủy quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng

UBKT Tỉnh ủy thông báo nội dung đơn tố cáo của anh Trung là đúng sự thật; về những hình ảnh, tin nhắn và các cuộc đi chơi của ông Xem .

Ngày 18/07/2019, chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam anh Trần Quang Trung ( trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết; Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kon Tum đã có kết luận cuối cùng liên quan đến đơn tố cáo ông Phạm Minh Xem – Phó Bí thư Thành Ủy; Chủ tịch HĐND TP. Kon Tum có quan hệ bất chính với vợ mình…

Liên quan đến vụ việc trên, anh Trần Quang Trung cho biết; sáng ngày 18/7, anh đã có buổi làm việc theo giấy mời với UBKT Tỉnh ủy Kon Tum về những nội dung anh này tố cáo ông Phạm Minh Xem – Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND TP. Kon Tum có quan hệ bất chính với vợ mình là chị Trần Thị Lan Phương trước đó.

Tại buổi làm việc, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum thông báo cho anh Trung biết đã có kết luận về những nội mà anh này nêu trong đơn tố cáo.

Hình ảnh thân mật giữa ông Xem và chị Phương vợ anh Trung

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy thông báo nội dung đơn tố cáo của anh Trung là đúng sự thật; về những hình ảnh, tin nhắn và các cuộc đi chơi của ông Xem và chị Phương tại TP. Đà Nẵng và TP. Hà Nội là đúng sự thật.

Bện cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum cũng cho biết; về các cuộc gọi của ông Phạm Minh Xem với chị Phương thì UBNK không xác minh được; về hình ảnh siêu âm thai nhi do đã bị hư thai nên không thể xác minh ADN của thai nhi nên không thể kết luận đó là kết quả của mối quan hệ bất chính giữa ông Xem và chị Phương.

Từ những bằng chứng trên, bước đầu UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận ông Phạm Minh Xem – Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND TP. Kon Tum có hành vi vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm.

Hành vi quan hệ bất chính với phụ nữ đã có gia đình của ông Xem gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng; gây mất đoàn kết nội bộ; gây hoang mang dư luận; làm ảnh hưởng xấu đến cơ quan, tổ chức nơi ông này đang công tác.

Hành vi của ông Phạm minh Xem là cực kỳ nghiêm trọng vì vậy UBKT Tỉnh ủy Kon Tum sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum đề nghị cơ quan này ban hành hình thức kỷ luật đối với ông Xem.

Anh Trần Quang Trung người có đơn tố cáo ông Phạm Minh Xem.

Anh Trung cũng cho biết thêm; mức kỷ luật như thế nào, kỷ luật ra sao đối với những vi phạm của ông Phạm Minh Xem thì Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum sẽ xem xét và thông báo công khai với các cơ quan báo chí..

UBKT Tỉnh ủy Kon Tum khẳng định; không bao che; mà sẽ xác minh rõ những hành vi vi phạm của ông Phạm Minh Xem để tránh dẫn đến thiệt thòi, ức chế cho anh Trần Quang Trung cùng người thân và dư luận xã hội. Đó cũng là cách để tránh dẫn đến những hậu quả, hệ lụy đáng tiếc về sau…

Trước đó, anh Trần Quang Trung (SN 1983, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và TP. Kon Tum liên quan đến việc ông Phạm Minh Xem – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Kon Tum có quan hệ bất chính với vợ mình là chị Trần Thị Lan Phương.

Theo đơn tố cáo của anh Trung, anh và chị Phương kết hôn với nhau từ năm 2011, hiện có 1 người con chung và đang sống với nhau ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Cuối tháng 4/2018, nghi ngờ vợ có mối quan hệ không trong sáng với người đàn ông khác, anh Trung đã âm thầm điều tra và phát hiện vợ mình có tình cảm với ông Xem.

Cụ thể, theo anh Trung, ông Xem đã nhắn tin tán tỉnh, nói chuyện yêu đương với chị P. rồi hẹn hò, đưa nhau đi nhà nghỉ, khách sạn, đi du lịch, chụp ảnh thể hiện tình cảm ở nhiều nơi như Hà Nội, Đà Nẵng…

Được biết, sáng thứ 2 ngày 22/07/2019 Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum sẽ có buổi họp báo thông báo chi tiết kết luận thanh tra của UBKT Tỉnh ủy về vụ việc trên.

Nguyễn Luật

Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND Phạm Minh Xem bị kỷ luật

Ông T.Q.T có đơn tố cáo ông Phạm Minh Xem, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Kon Tum (Kon Tum) và vợ mình có quan hệ bất chính

UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận ông Phạm Minh Xem vi phạm về đạo đức lối sống – Ảnh: Đức Nhật

Ngày 22.7, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã có thông báo kết luận vi phạm của ông Phạm Minh Xem, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Kon Tum về quan hệ tình cảm với phụ nữ đã có gia đình.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận ông Xem đã vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, gây mất đoàn kết nội bộ, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến cơ quan, tổ chức.

UBKT Tỉnh ủy Kon tum đã yêu cầu tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Xem theo quy định.

Trước đó, ông T.Q.T (35 tuổi, TP.PleikuGia Lai) có đơn tố cáo ông Xem và vợ mình là bà T.T.L.P. (31 tuổi) có quan hệ bất chính. Theo nội dung đơn, ông T. và bà P. đã kết hôn với nhau, có 1 con chung. Đến tháng 4.2018, ông T. phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với ông Xem. Ông Xem đã nhiều lần hẹn hò, đưa bà P. đi du lịch.

Nhận đơn tố cáo, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã tiến hành xác minh. Theo UBKT Tỉnh ủy Kon Tum, sau khi xác minh đơn tố cáo của ông T.Q.T, thì có một phần nội dung đúng sự thật.

Cụ thể, những hình ảnh, tin nhắn và những lần đi chơi của ông Phạm Minh Xem và bà P. tại TP.Đà Nẵng và Hà Nội là đúng. Tuy nhiên, một số nội dung khác do không xác minh được nên UBKT Tỉnh ủy không có căn cứ để kết luận.

Đức Nhật

Phó bí thư Thành ủy Kon Tum xin ‘thương lượng’ với chồng người tình

Anh T. cho biết khi phát hiện vợ ngoại tình với Phó bí thư Thành ủy Kon Tum, ông Phạm Minh Xem xin ‘thương lượng’, hứa chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng thất hứa.

Sáng 23/7, ông Võ Ngọc Trung, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kon Tum, cho biết đã yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy Kon Tum tiến hành họp kiểm điểm đối với ông Phạm Minh Xem, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Kon Tum.

Ông Xem bị xem xét kỷ luật vì vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm. Cụ thể, người này có quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng.

“Vi phạm của ông Xem gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng; gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến cơ quan, tổ chức nơi ông này đang công tác. UBKT đã yêu cầu Ban thường vị Thành ủy Kon Tum sớm họp xem xét kỷ luật ông Xem”, ông Trung nói.

Ông Xem chụp ảnh thân mật với phụ nữ có gia đình. Ảnh: Chụp màng hình.

Trước đó, anh Nguyễn Văn T. (ngụ Gia Lai) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum và TP Kon Tum, tố ông Xem có quan hệ bất chính với vợ của anh ta.

Theo đơn tố cáo, cuối tháng 4/2018, anh T. nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác nên âm thầm theo dõi và phát hiện vợ có tình cảm với ông Xem.

Ông Xem và vợ anh T. thường xuyên nhắn tin tán tỉnh, nói chuyện yêu đương với nhau. Cả hai cùng du lịch và chụp ảnh thân mật, thể hiện tình cảm ở nhiều nơi.

Anh T. cho biết thêm sau khi phát hiện vợ ngoại tình, ông Xem nhiều lần gọi điện cho anh T. và hứa chấm dứt mối quan hệ bất chính với vợ anh ta nhưng Phó bí thư Thành ủy Kon Tum không thực hiện.

“Khi làm đơn tố cáo, vợ tôi nói ông Xem muốn gặp để thương lượng nhưng tôi không đồng ý. Vì trước đó, khi tôi mới phát hiện sự việc, vợ tôi xin bỏ qua và ông Xem gọi điện hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính này, nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục hẹn hò như cũ”, anh T. cho biết.

Trong đơn giải trình gửi Ban thường vụ Thành ủy Kon Tum, ông Xem thừa nhận có quen biết và tìm hiểu vợ anh T. Tuy nhiên, đến giữa năm 2018, ông Xem đã chủ động chấm dứt mối quan hệ này.

Theo News.zing.vn

Mất chỗ vui chơi vì huyện cho thuê cả hai công viên

UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, làm rõ việc H.Đăk Hà cho doanh nghiệp thuê đất công viên.

Công viên Đăk Hà được huyện cho tư nhân thuê kinh doanh – Ảnh: Đức Nhật

Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn H.Đăk Hà vô cùng bất bình vì không còn nơi vui chơi, tập thể dục bởi huyện cho doanh nghiệp thuê đất trong 30 năm để làm quán cà phê, siêu thị, phòng tập gym, sân bóng…

Chị Nguyễn Thị Hoa (ở TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà) cho biết trước đây khu vực này là công viên để mọi người tập thể dục, là khu vui chơi của các em nhỏ. Khoảng 2 năm trước các doanh nghiệp mang tôn quây công viên lại. Lúc này, ai cũng nghĩ rằng huyện cho xây dựng, tu sửa công viên. Nhưng sau khi công trình hoàn thành người dân mới biết huyện cho doanh nghiệp thuê để xây quán cà phê. “Trước đây cứ cuối tuần tôi cho con đi công viên chơi, bây giờ còn đâu mà đi nữa”, chị Hoa cho biết.

Bà Lê Thị Phương (ở TT.Đăk Hà) cũng cho hay trước đây những lúc rảnh rỗi hay nắng nóng bà thường ra công viên ngồi nghỉ ngơi, hóng mát. Ngoài ra, khu vực này cảnh rất đẹp nên có nhiều cặp đôi ra đây chụp ảnh cưới. Nhưng giờ đây doanh nghiệp thuê đất xây dựng quán cà phê, phòng tập gym, người dân muốn vào tham quan phải bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ. “Cả huyện có 2 công viên thì giờ đã bị cho thuê cả hai. Đất bị doanh nghiệp thuê làm quán xá hết, người dân làm gì còn chỗ đi dạo hay tập thể dục, con nít cũng không có nơi vui chơi giải trí. Nghĩ mà thương mấy đứa nhỏ chỉ biết quanh quẩn ở nhà chơi”, bà Phương bức xúc nói.

Theo tìm hiểu, ngày 28.9.2016, ông Hoàng Nghĩa Trí, Phó chủ tịch UBND H.Đăk Hà, ký tờ trình gửi Thường trực HĐND H.Đăk Hà xin chủ trương cho sử dụng, khai thác cụm công viên Đăk Hà và công viên 24 Tháng 3 theo hình thức xã hội hóa. Đến 11.10.2016, Thường trực HĐND huyện thống nhất cho chủ trương đầu tư, sử dụng công viên Đăk Hà và công viên 24 Tháng 3 nhưng phải đảm bảo mục đích sử dụng của 2 công viên trên. Được Thường trực HĐND huyện đồng ý, ngày 26.10.2016, ông Hoàng Nghĩa Trí ký 2 quyết định cho ông Đinh Xuân Ba và ông

Phan Thanh Trường (cùng ở TT.Đăk Hà) thuê diện tích hai công viên trên. Thời hạn thuê từ 1.11.2016 – 1.11.2046. Hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Còn ông Đinh Xuân Ba được thuê công viên 24 Tháng 3 có diện tích hơn 10.000 m2 với giá 40 triệu đồng/năm. Mục đích sử dụng là đất công viên nhưng vẫn được phép đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như: nhà trượt patin, nhà bán nước giải khát, cà phê, ăn nhẹ…

Ông Hoàng Nghĩa Trí cho rằng đáng lý công viên phải do nhà nước đầu tư, xây dựng. Tuy nhiên nguồn vốn của huyện không có nên các công viên dần hoang tàn, ô nhiễm. Từ đó, huyện đã kêu gọi xã hội hóa để tránh lãng phí đất đai cũng như có cơ sở hình thành công viên. “Đất này vẫn là đất của công viên. Những công trình mà các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhằm bổ sung cho công viên. Khi khách đến chơi, tham quan thì có nơi ngồi để thưởng thức cà phê, ngắm cảnh”, ông Trí nói.

Đức Nhật

Pleiku(Gia Lai)

Thi hành án tùy tiện, dân khổ sở đi kiện

Ngày 27-12-2018, bà Nguyễn Thị Yến (trú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Tài, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Mang Yang, về hành vi ‘ra quyết định THA trái luật’ và ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’ đến Cục THADS tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, đến nay, tố cáo của bà vẫn chưa được giải quyết.

Năm 1987, bà Yến khai hoang thửa đất 4.462 m2 tại tổ 2, thị trấn Kon Dơng. Năm 1994, bà sống chung như vợ chồng với ông Nguyễn Phi Long (TAND huyện Mang Yang đã tuyên 2 người không phải là vợ chồng). Năm 2004, khi bà Yến đi chữa bệnh, ông Long tự ý bán mảnh đất trên cho bà Vũ Thị Minh Huệ. Khám bệnh trở về, bà Yến không chấp nhận giao đất nên bà Huệ khởi kiện. Năm 2009, TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm và tuyên hủy hợp đồng mua bán đất giữa ông Long và bà Huệ. Ông Long phải bồi thường cho bà Huệ hơn 217 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi bà Vũ Thị Gắng (người đại diện ủy quyền của bà Huệ) có đơn yêu cầu THA, không hiểu vì lý do gì, ông Nguyễn Hữu Tài đã ra các quyết định THADS số 120/QĐ-THA, quyết định kê biên số 09/QĐ-THA trong năm 2010 buộc ông Nguyễn Phi Long và bà Nguyễn Thị Yến phải thi hành nghĩa vụ trả nợ cho bà Vũ Thị Gắng số tiền hơn 227 triệu đồng. Ông Tài đã ra quyết định kê biên, cưỡng chế THADS tài sản là mảnh đất 4.462 m2 của bà Yến để giao cho bà Gắng 1.996,8 m2.

“Ông Tài đã ra các quyết định THA, kê biên tài sản rồi cưỡng chế THA trái với nội dung bản án đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của tôi” – bà Yến bức xúc.

Gần một nửa diện tích đất của bà Yến đã bị cưỡng chế giao cho bà Vũ Thị Gắng vì quyết định thi hành án trái luật

Do không hiểu biết pháp luật, đến ngày 3-8-2018, bà Yến mới làm đơn khiếu nại các quyết định THA, kê biên, cưỡng chế tài sản trên gửi Cục THADS tỉnh Gia Lai nhưng không được thụ lý, do đã hết thời hiệu khiếu nại.

Tuy nhiên, nhận thấy quyết định THA của ông Tài ký không phù hợp, Cục THADS tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Mang Yang sửa đổi, bổ sung Quyết định THA số 120/QĐ-THA theo đúng nội dung bản án TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên. Bên cạnh đó, xác minh nguồn gốc đất để có căn cứ sửa đổi, bổ sung Quyết định kê biên tài sản số 09/QĐ-THA. Sau khi có các quyết định sửa đổi, bổ sung, bà Yến có quyền khởi kiện ra tòa để đòi bồi thường hoặc yêu cầu Chi cục THADS huyện Mang Yang giải quyết bồi thường theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó, vụ việc vẫn không có động tĩnh gì nên ngày 1-4, bà Yến tiếp tục làm đơn khiếu nại.

Ngày 24-4, ông Nguyễn Quốc Tùng, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Gia Lai, trả lời do quá trình giải quyết đơn khiếu nại của bà Yến có khó khăn, vướng mắc nên Cục THADS tỉnh Gia Lai đã có văn bản báo cáo Tổng cục THADS xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 15-7, Tổng cục THADS đã có văn bản yêu cầu cục trưởng Cục THADS tỉnh Gia Lai kiểm tra nội dung đơn của bà Yến, xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời đơn theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Bị kiểm tra nồng độ cồn, thượng úy quân đội ‘cố thủ’ trên xe ô tô

Bộ tư lệnh Binh Đoàn 15, Bộ Quốc phòng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Binh đoàn vừa triệu tập thượng úy ‘cố thủ’ trước tổ kiểm tra nồng độ cồn gây xôn xao dư luận.

Chiếc xe vi phạm của thượng úy Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: Lao Động

Thông tin trên báo Giao thông , ngày 23/7, Bộ tư lệnh Binh Đoàn 15, Bộ Quốc phòng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Binh đoàn vừa triệu tập thượng úy Nguyễn Văn Hòa công tác tại đơn vị để làm rõ hành vi phạm pháp trong lĩnh vực giao thông đường bộ: điều khiển phương tiện ô tô khi đã sử dụng rượu bia; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ (Quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP).

Cũng theo nguồn tin trên báo Giao thông , một lãnh đạo của Binh đoàn 15 cho biết, quan điểm của đơn vị là sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đây cũng là bài học để toàn quân nêu gương và chấp hành đúng pháp luật.

Như Lao Động đã thông tin trước đó, tối ngày 15/7, tổ CSGT phối hợp với CSTT TP Pleiku (Gia Lai) triển khai nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng (phường Thống Nhất, TP Pleiku) thì phát hiện xe ô tô BKS 81A – 131.15 có dấu hiệu bất thường. Tổ công tác đã đề nghị tài xế ô tô dừng xe, đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không hợp tác và không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn. Nhiều giờ thuyết phục không thành, tổ tuần tra báo cáo lãnh đạo công an TP Pleiku và điều xe cẩu phương tiện vi phạm về trụ sở công an.

Khi xe cẩu đến, tài xế phương tiện mới chịu mở cửa. Người này liên tục lấy lý do gọi điện thoại để bỏ đi. Lực lượng chức năng giữ tài xế ở lại hiện trường để đo nồng độ cồn nhưng tài xế kiên quyết không chấp hành. Tài xế này trả lời: “Chấp hành hay không thì tôi cũng sai rồi”.

Kiểm tra phương tiện để lập biên bản tạm giữ hành chính xe ô tô, Công an TP Pleiku phát hiện trên xe có tấm thẻ in màu đỏ có dòng chữ Bộ Quốc phòng, ảnh quân nhân quân hàm thượng úy quân đội nhân dân Nguyễn Văn Hòa.

Cơ quan công an đã xử lý giữ GPLX của tài xế Nguyễn Văn Hòa 5 tháng và phạt hành chính 17 triệu đồng.

Bạch Hiền (t/h)

Làm rõ ‘đại công trường gỗ’ trong rừng sâu.

Hôm nay 23.7 tổ công tác gồm các lực lượng phối hợp của huyện và tỉnh Gia Lai sẽ vào rừng để xác định những gốc gỗ, vùng rừng bị xâm hại.

Nhiều cây gỗ bị đẵn hạ trái phép trong rừng sâu – Ảnh: Trần Hiếu

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó chủ tịch UBND H.Kon Chro (Gia Lai), cho biết hôm nay 23.7 tổ công tác gồm các lực lượng phối hợp của huyện và tỉnh Gia Lai sẽ vào rừng để xác định những gốc gỗ, vùng rừng bị xâm hại. Từ đó sẽ có cơ sở để khởi tố vụ án.

Trước đó, qua xâm nhập thực tế, PV Thanh Niên đã phát hiện tại vùng rừng sâu giáp ranh của hai xã Đăk Kơ Ning (H.Kon Chro) và Ia Tul (H.Ia Pa) có nhiều cây bị đẵn hạ.

Nhiều cây rừng lớn với đa số là gỗ dổi bị chặt hạ, có cây to ước gần cả hai người ôm, một số gốc bị đốt để phi tang, môt số khác đã được đẽo thành súc lớn nhưng chưa kịp chuyển đi.

Trần Hiếu(Thanhnien.com)

Dốc ‘không chồng’- Chưa một lần mặc áo cô dâu, những phụ nữ nhịn nhục ‘xin con’

Xóm chỉ có 6 nóc nhà với 6 phụ nữ và 11 người con nương tựa vào nhau mà sống. Cả 6 phụ nữ đều chưa một lần mặc áo cô dâu. Và tất nhiên, những đứa con của họ đều không có một người cha hợp pháp.

Những ngôi nhà ọp ẹp nằm dựa vào nhau – Ảnh: Đức Nhật

Thanh xuân gửi lại nông trường

Cách thành phố Pleiku 60 km, đồi C5 của Công ty 705 (xã Ia Krái, H.Ia GraiGia Lai) hàng chục năm nay đã trở thành nơi ngụ cư của những người phụ nữ không chồng. Dù đã nghe kể nhiều về nơi này, nhưng phải đến bây giờ tôi mới có dịp ghé thăm. Cơn mưa chiều hôm trước khiến con đường đất dẫn vào khu xóm trơn tuột, nhớp nháp.

Dốc không chồng là một con dốc cao và sâu, nằm chênh vênh trên sườn đồi C5. Nơi đây có vài nóc nhà ọp ẹp, nằm dựa vào nhau trước màn mưa lạnh lẽo.

Gọi là xóm nhưng cũng chỉ có 6 nóc nhà với 6 người phụ nữ và 11 người con nương tựa vào nhau mà sống. Vắng lặng, nghèo nàn. Cả 6 phụ nữ này chưa một lần mặc áo cô dâu.

Bà T. tất tả chạy về đón khách – Ảnh: ĐỨC NHẬT

Cả 6 nóc nhà đều vắng bóng người, hỏi thăm mãi mới có một bé gái ra chào. Thấy người lạ, bé gái ngượng ngùng hỏi khách rồi vụt đi gọi người lớn.

Nghe có khách đến thăm, bà N.T.T tất tả chạy từ trên lô cà phê về trong bộ áo quần nhàu nhĩ. Bà T. trông già hơn với cái tuổi 62 của mình. Bà cứ khoe mãi về căn nhà tình nghĩa mới được Hội phụ nữ hỗ trợ.

“Bữa cơm, một mình một mâm, ngồi góc nào cũng lệch, nhiều đêm khơi ngọn đèn dầu tôi chỉ biết tâm sự với cái bóng cho đỡ buồn…

Bên chén trà nghi ngút khói, bà T nhớ về những ngày đã cũ. Năm 1980, một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai thành lập các nông trường cà phê, cao su. Đến năm 1986, Sư đoàn 359 (bây giờ là công ty 705, Gia Lai) vận động hàng trăm thanh niên từ vùng đất Hải Dương vào Gia Lai làm công nhân tại các nông trường này. Tuổi xuân của họ bỏ lại ở nông trường khi đi khai hoang vỡ đất trồng cà phê, cao su. Họ phải đối diện với bom đạn còn sót lại sau chiến tranh hay những đàn muỗi, vắt bủa vây nơi rừng thiêng nước độc. Bao khó khăn vất vả khi đi khai phá vùng đất mới cứ thế vẽ những nét chân chim lên khuôn mặt từng người.

“Lúc đi, chúng tôi chỉ mới tuổi đôi mươi nên ai cũng háo hức, lao đầu vào việc. Vào đây rừng thiêng nước độc, hoang vu lắm, chỉ rừng với rừng, muỗi vắt dày đặc. Có đợt, tôi bị sốt rét rừng vàng da, rụng tóc. Mặc cuộc sống khó khăn trăm bề, ăn uống chẳng no đủ, có bữa phải ăn mít luộc thay cơm. Khó khăn là vậy nhưng chị em đều đồng lòng vượt qua để đạt cho nhiều thành tích!”, bà T. kể lại.

Đổi lại những đóng góp của họ chỉ là đau thương và nước mắt. Năm 1993, do nông trường làm ăn thua lỗ và thay đổi phương thức quản lý trong canh tác cà phê nên những thanh niên xung phong ngày nào lần lượt bị cho thôi việc. Quá lứa lỡ thì, những nữ công nhân “chưa một lần đò” chẳng dám bước chân về quê.

Những bà mẹ đơn thân này đều cùng một quê, cùng chung cảnh ngộ nên họ thương nhau, coi nhau như ruột thịt – Ảnh: ĐỨC NHẬT

“Nhớ quê hương lắm, nhớ cha mẹ người thân, nhưng chẳng xoay sở đâu ra tiền để về. Mà dù có tiền cũng mặt mũi nào mà về quê nữa, xóm giềng người ta dị nghị mình là gái ế. Lúc ấy mấy chị em cứ ôm nhau khóc thút thít vì tủi cho cái phận của mình.”, giọng bà T. chợt chùng xuống như một điệu ru hời.

Không nhà cửa, không họ hàng thân thích, những người đàn bà khổ hạnh đành ngậm ngùi rủ nhau lên khoảnh đất trống trên đồi C5 dựng chòi ở tạm. Để kiếm cơm qua ngày, họ làm thuê làm mướn khắp nơi. Thế rồi trong số ấy, những người phụ nữ còn xuân cũng lần lượt tìm cho mình bến bờ hạnh phúc.

Chỉ còn lại 6 người vì đã quá già chẳng có ai để ý. Đó là những bà T., bà D., bà N., bà H.… Họ túm tụm lại với nhau cho vơi bớt tủi hờn. Những lúc một mình trong căn nhà dột nát, những người đàn bà chưa một lần được yêu lại ước ao có bàn tay đàn ông để đỡ đần khi mưa gió. Rồi cũng từ đây họ nảy ra ý định “xin con”.

Nhịn nhục ‘xin con’

Đang dở câu chuyện, bà T. vội quay đi quệt giọt nước mắt: “Bữa cơm, một mình một mâm, ngồi góc nào cũng lệch, nhiều đêm khơi ngọn đèn dầu tôi chỉ biết tâm sự với cái bóng cho đỡ buồn, đỡ tủi. Thời con gái đi qua chúng tôi đã chôn chặt tuổi thanh xuân với nông trường, để rồi đến khi nông trường giải thể, chúng tôi cũng đã già. Đành cắn răng, nhịn nhục đi “xin” vài đứa con về nuôi cho nhà đỡ hiu quạnh. Mọi người nếu hiểu chắc cũng chẳng cười chúng tôi đâu nhỉ”.

Chúng tôi chẳng cần đòi hỏi hay ràng buộc gì người đàn ông đến với mình, chỉ cần người ta cho tôi đứa con

Bà B.

Bản năng làm mẹ đã thôi thúc họ, khiến họ bỏ qua mọi rào cản. Họ không cần biết người đàn ông đến với mình gia cảnh thế nào, miễn họ đồng ý “cho con”. Những lời bông đùa, đàm tiếu rồi cũng nhàm chán đi. Họ khuyên nhủ nhau mạnh mẽ kiên cường sống cho chính mình và con cái. Những người đàn bà ấy nén tiếng thở dài, cùng nhau dựng tạm những ngôi nhà siêu vẹo để tá túc rồi lặng lẽ vượt cạn, nuôi con.

Cư dân của dốc không chồng tâm sự về những ngày đã cũ – Ảnh: ĐỨC NHẬT

Nghe có khách tới thăm, bà T.T.B. (58 tuổi) cùng bà N.T.D. (60 tuổi) cũng kéo nhau tìm sang. Gặp khách, bà B. liền góp chuyện, bà cũng “xin” được 2 người con trai. Người con cả năm nay đã gần 30. Người con thứ 2 đang đi nghĩa vụ quân sự.

“Chúng tôi chẳng cần đòi hỏi hay ràng buộc gì người đàn ông đến với mình, chỉ cần người ta cho tôi đứa con. Đổi lại, tôi cũng không làm ảnh hưởng hay phá vỡ gia đình êm ấm của người cho tôi được làm mẹ”, bà B. bỗng nín lặng.

Không buồn sao được khi chính bà cũng đau ốm quanh năm, bị căn bệnh thoái hóa cột sống hành hạ. Dù đã ở cái tuổi 60 nhưng ngày ngày bà vẫn phải làm thuê, làm mướn đắp đổi qua ngày, thuốc thang những khi trái gió.

Hoàn cảnh của bà D cũng chẳng khá hơn là mấy khi một mình nuôi lớn 4 người con. Những đứa con cứ dần dần lớn nên trong nghèo khó, thiếu thốn. Bà D. tâm sự: “Trước đây mẹ con tớ cứ chui rúc trong cái nhà che tạm bằng mấy tấm tôn thủng người ta bỏ đi. Có những đêm gió thổi ầm ào, cả căn nhà rung lên bần bật. Khổ nhất là những ngày mưa gió, mấy mẹ con nằm ôm nhau trong căn nhà dột nát, tránh kiểu gì cũng bị mưa tạt ướt. Có lúc mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, cầu mong cho trời mau tạnh. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn đủ bề nhưng mấy đứa nhỏ cũng hiểu và thương mẹ. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, chăm lo làm ăn, học hành”.

Sau giông bão, là hạnh phúc

Bà T tâm sự : “Chị em rủ nhau ở lại, đùm bọc nhau mà sống. Lâu lâu ngồi lại với nhau kể chuyện ngày xưa rồi lại ôm nhau khóc. Bây giờ chúng tôi đã già chỉ mong sao con cái học hành nên người. Đời chúng tôi quá khổ rồi, mong đời con khá hơn”.

Sau bao nhiêu buồn lo, vất vả, hạnh phúc cũng dần viên mãn đối với các bà khi những đứa con đã khôn lớn, được học hành, dựng vợ gả chồng gần hết. Bà D. cười tếu táo: “Ấy thế mà năm nay tớ đã được kết nạp vào hội người cao tuổi rồi cơ đấy. Mà cũng đúng tớ có cả thảy 4 đứa cháu nội, ngoại rồi còn gì. Đến giờ cũng coi như viên mãn. Con cháu hiếu thảo nên cũng mát lòng mát dạ”.

Đến nay cả 6 ngôi nhà ở dốc không chồng đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai hỗ trợ xây tặng nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương. Những căn nhà không còn ọp ẹp, tồi tàn như trước.

Tôi chia tay với xóm không chồng khi cơn mưa chiều đang giăng phía bên kia đồi C5, những người đàn bà khốn khổ tiễn chân đến lưng chừng con dốc. Dáng những nữ thanh niên ngày nào giờ lọm khọm, già nua trước những sóng gió cuộc đời.

Ông Lý Minh Hoàng, Phó chủ tịch xã Ia Krái cho biết, cả 6 người phụ nữ ở xóm không chồng đều có hoàn cảnh khó khăn và đều là hộ nghèo. Hằng năm chính quyền xã có nhiều chính sách hỗ trợ như cấp phát về giống, phân bón và vật nuôi để họ phát triển kinh tế. Đồng thời chính quyền xã cũng hỗ trợ cho các hộ gia đình này vay vốn để canh tác, chăn nuôi cũng như trang trải cuộc sống.

Đức Nhật

“Ba que xỏ lá’:Làm rõ chủ tịch huyện ‘cố ý làm trái’ để cấp dưới chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền xây nghĩa trang

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã xác định ông Nguyễn Hồng Lam khi làm Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Cơ đã ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền sai quy định. Khi làm chủ tịch UBND huyện, ông Lam đã có hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước để người khác chiếm đoạt tiền.

Ngày 13-7, nguồn tin riêng Báo Người Lao Động cho biết UBND tỉnh Gia Lai đã chuyển Kết luận Thanh tra việc sử dụng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực giải phòng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ theo Quyết định (QĐ) xuất ngân sách số 1827/QĐ-UBND ngày 9-8-2018 của UBND huyện Đức Cơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để xem xét.

Sau khi Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai xem xét, có ý kiến sẽ tiếp tục chuyển kết luận thanh tra trên sang Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai để xem xét, xử lý trước đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Sau khi Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận, dư luận đặc biệt quan tâm tới tới sai phạm của ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ trong việc ký lệnh chi tiền 524 triệu đồng sai quy định để cấp dưới chiếm đoạt.

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ

Theo kết luận Thanh tra, ông Nguyễn Xuân Tứ, khi đó là phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch (TC-KH), hiện Chánh văn phòng UBND huyện Đức Cơ chiếm đoạt 524 triệu đồng chi tiêu cá nhân từ năm 2012, nhưng phải đến tháng 6-2019, sau khi có đơn tố cáo, Thanh tra tỉnh Gia Lai vào cuộc làm việc thì mới bị phát hiện.

Ông Tứ chiếm đoạt được số tiền này có sai phạm của ông Nguyễn Hông Lam, Chủ tịch UBND, nguyên Trưởng phòng TCKH huyện Chư Sê. Cụ thể ngày 9-1-2012, UBND huyện Đức Cơ ra quyết định số 42/QĐ-UBND về việc xuất ứng ngân sách 524 triệu đồng cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (HĐBT) cho các hộ nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện. Cơ quan thanh tra đã xác định QĐ 42/QĐ-UBND không có thật, sau đó ông Tứ đã làm giả bằng cách chỉ đạo nhân viên photo chữ ký chủ tịch UBND huyện năm 2012 rồi đóng con dấu đã thay đổi vào. Việc giải phóng mặt bằng thực tế đã được UBND huyện Đức Cơ phân bổ vốn cho HĐBT từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2012.

Ngày 11-1-2012, ông Nguyễn Hồng Lam, khi đó là Trưởng phòng TCKH huyện Đức cơ ký lệnh chi tiền số 02, yêu cầu kho bạc nhà nước huyện chi trả tiền cho HĐBT. Ông Nguyễn Đông Dương, thủ quỹ phòng, là người trực tiếp đi rút tiền rồi giao cho ông Tứ, lúc đó là Phó trưởng phòng TCKH huyện chiếm dụng và chi tiêu cá nhân. Một ngày sau, ông Lam ký chủ tài khoản và ông Tứ ký kế toán trưởng trong giấy lĩnh tiền mặt giao cho ông Nguyễn Đông Dương, công chức phòng TCKH đi nhận tiền, sau đó đưa cho ông Tứ mà không lập chứng từ thu, chi, không vào sổ kế toán của phòng TCKH.

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã xác định ông Nguyễn Hồng Lam, Trưởng phòng TCKH đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định để công chức phòng TCKH lợi dụng lấy tiền ngân sách sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đến ngày 9-8-2018, ông Lam ký QĐ số 1827/QĐ-UBND xuất ngân sách 524 triệu từ nguồn kết dư ngân sách để lập thủ tục hoàn ứng theo QĐ số 42/QĐ-UBND. Qua kiểm tra việc xuất ngân sách huyện từ nguồn kết dư ngân sách năm 2017 chuyển sang phòng Lao động – Thường binh – Xã hội (LĐ-TB-XH) là hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho cá nhân chiếm đoạt tiền ngân sách.

Cụ thể ông Lam ký quyế định này mà không có văn bản thỏa thuận của thường trực HĐND huyện đồng ý; không có văn bản đề nghị của Trưởng phòng TCKH nhưng trong QĐ 1827/QĐ-UBND vẫn ghi căn cứ theo đề nghị của Trưởng phòng TCKH; Ông Lam biết khoản ghi nợ ứng ngân sách là HĐBT, công chức phòng TCKH đã nhận tiền ứng nhưng không yêu cầu các đơn vị ứng, cá nhân nhận tiền ứng phải hoàn ứng cho ngân sách mà lại dùng nguồn ngân sách cấp cho phòng LĐ-TB-XH để hoàn ứng, mặc dù không có bất kỳ chứng từ nào để chứng minh việc hoàn ứng.

Hoàng Thanh(NLD)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.