Những cái chết trắc ẩn-Thái Kế Toại

Thái Kế Toại

NHỚ NHỮNG CÁI CHẾT TRẮC ẨN …

Chúng ta đã hát, đã ca ngợi những liệt sỹ trong chiến tranh. Họ có những cái chết đẹp theo ý nghĩa thời đại. Nhưng bản chất chiến tranh là ngẫu nhiên, là tàn bạo không dung thứ bất cứ số phận nào trên đường cỗ xe chết chóc ấy đi qua. Vì thế trong chiến tranh ở góc khuất, ở phía trái của nó còn vô vàn cái chết éo le, thương tâm, vô vàn số phận biến thành tro bụi hư vô, ấy là chưa nói đến không được hưởng chế độ chính sách, không có danh hiệu cho cái chết của mình. Nếu không có chiến tranh chưa chắc họ đã phải đến những nơi gọi là mặt trận, phải vào Trường sơn, phải sang Campuchia, sang Lào… và chết lãng xẹt như vậy. 
Năm 1993 khi chọn truyện Có Lau của Nguyễn Minh Châu để viết thành kịch bản phim tôi đã nhìn thấy trong tư tưởng của ông cái nét mới gần như chưa có trong văn học hiện đại Việt Nam. Ông đã thấy trong số phận các nhân vật như Lực, Thai, Quảng… bi kịch của đời họ không phải là sự xung đột của hệ tư tưởng mà là cái éo le, cái không may của chiến tranh. Đó mới là những cái để lại nhiều vết thương cho cuộc sống hậu chiến của con người. Đó chính là bản chất chung của chiến tranh, bất kỳ cuộc chiến tranh nào, bất kỳ sự nhân danh nào. 


Năm nay gần ngày 27-7 có lẽ vì tuổi già chăng tôi lại lẩn thẩn nghĩ đến những người đồng đội xấu số ở đơn vị mình là nạn nhân theo đúng nghĩa của cuộc chiến mà trong cuốn lịch sử đơn vị không có bóng dáng họ.
Người thứ nhất là anh Sáu quê Yên Dũng Bắc Giang, đại đội trưởng người xông xáo, tốt bụng, thật thà. Đơn vị đang đóng ở bìa rừng bảo vệ ngầm Nậm Mật Cánh Đồng Chum. Đêm anh cầm đèn pin đi kiểm tra gác của các khẩu đội bị một anh nuôi đại đội người dân tộc đi săn tưởng thú bắn chết.
Một người nữa quê ở xã Đông Tân, Đông Hưng anh vợ của anh Vũ Hùng Vương PTCT TCCS BCA đang ở trên chòi quan sát của trung đoàn thì bị sét đánh chết.
Một người bạn của các lính sinh viên chúng tôi, Nguyễn Văn Toan quê Đô Lương, K14 Khoa Vật Lý ĐHTHHN bị chết ở biên giới Mường Xén vì một quả mìn ném cá.
Một chú em cùng khẩu đội tôi và Fb Phạm Tư Oanh tên là Tuyến đang học dở lớp 10 ( 12 bây giờ ) quê xã Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc đêm đi lấy đạn bị đổ xe khi qua cầu ở Nông Cống, hòm đạn đè chết.
Với những cái chết đó đang trong chiến đấu chúng tôi không có thời giờ khắc khoải thương nhớ lâu. Với những tiêu chuẩn chế độ chính sách hồi ấy họ chưa được hưởng một chế độ nào . Có người mãi sau vài ba chục năm mới được xét đến, khi bố mẹ họ đã mất hoặc rất già rồi.


Trong mấy chục năm chiến tranh của nước ta có thể nói có hàng ngàn, hàng triệu cái chết như thế.
Những cái chết đó đối với cuộc chiến dường như là vô nghĩa, lịch sử không cần biết đến nhưng đối với gia đình họ thì sự mất mát là cực kỳ ghê gớm, cực kỳ đau đớn.
Hôm nay tôi cùng các bạn đồng ngũ xin gửi đến gia đình các anh một nén hương, một lời tưởng nhớ và cũng có lời xin lỗi rằng chưa có dòng viết nào về sự không may mắn, sự bất hạnh của số phận các anh.
Mong các anh lượng thứ cho những người bạn còn sống đến hôm nay.

Hà Nội 25 -7-2019

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.