

Lê Thị Huệ
bữa gặp người đàn bà viết văn bị hà hiếp
gửi Nguyễn Tà Cúc

Bàn tay xinh như một nhan sắc ngọc nga
cong cong móng đỏ sơn gọn màu ngựa chạy
Sao tiếng thét của chị im lìm mà ràn rụa máu
Ai toa rập những cú đấm hãi hùng người đàn bà bị ức hiếp
Giọng êm đềm cung lạ trầm và thấp
Tôi có thể ngồi dưới hiên nhà nghe cho hết đêm thâu câu chuyện dài kể
Những người đàn ông ăn cướp câu văn và cơm áo người đàn bà hứng ràn rụa mưa máu
Người tên chồng ăn cướp thân xác nõn nà bào nát đời thanh xuân trứng nở
Đôi mắt sáng như hai ngôi sao tinh đẩu phương Nam
Bao nhiêu năm chiến đấu lẻ loi chỉ biết ôm con gái vào lòng tựa đỡ
Nanh vuốt giương lên một thân cò tôi phải đấu tranh
Chống đỡ một bầy đàn ông hung hãn không bao giờ biết giòng lệ là giòng lệ nóng
Tôi vặn giây lòng lên tự hỏi
Bao nhiêu đàn ông thù đòn với người đàn bà bé nhỏ, và khôn lanh thôi, thế
Hỏi và đã biết câu trả lời
Những người đàn ông ác cầm chầu trái đất cho giống địa ngục họ xây lên trong tiểu thuyết

Lê Thị Huệ

Bolsa, July 2019