Thơ hoài niệm thời bé dại Kontum

“Con mọi nhỏ “!!

Thơ Sự Cà Lí Lơn
Trong khoảnh khắc nào đó
Yuan quên “Con Mọi Nhỏ”
Làng Kon Hra nghèo khổ
Từng dạy Yuan đóng khố
Chưa mắc cở mẹ cha
Chỉ biết nướng con gà
Bắt con cua con cá
Biết đuổi chim đuổi quạ
Đừng phá rẫy phá nương
Thương Yuan thì cũng thương
“Bắt cái nước “thì ngượng
“Tắm cái nước ” trần truồng

Hai đứa sát bên nhau
Thì cũng có sao đâu
Yuan chưa bao giờ xạo
Không hề dám chơi bạo
Chơi bạo lấy tiếng ngu
Chôn nghĩa địa “kà tu “
Con ma bắt bỏ tù
Ông Cha phạt xin lỗi
Bà xơ(soeur) bắt quỳ gối
“Giang” biểu mình nguyện cầu
Nhiều ăn năn sám hối
Nhỏ Mọi đâu có tội !

Tại thằng Yuan không hà
Rủ đi hái chà là
Yuan mang theo cái ná
Gặp một con “hua” già
Yuan vạch lá giương cung
Con hua trốn vô rừng
Con Mọi Nhỏ giận run
Thằng yuan nhảy cà tưng
Con Mọi Nhỏ phải cười
Phạt Yuan làm đười ươi
Mở mắt nhìn mặt trời
Mặt trời ngủ mới thôi

Tưởng đâu tình luôn hồng
Như mây chiều bến sông
Ngọt như sáp mật ong
Một chú đắng cũng không
Thế rồi yuan bỏ đi
Không nói một lời gì
Con Mọi nhiều suy nghĩ
Chẵng biết mình lỗi gì
Ngày đêm Mọi trông ngóng
Chỉ thấy yuan trong mộng
Yuan về nữa hay không
Con Mọi “bắt cái chồng”

Đẻ ra hai đứa con
Chẳng biết vuông hay tròn
Không đứa nào giống yuan
Nhưng dễ thương vô cùng
Chừng nào yuan về lại
Đừng dắt theo con trai
Lũ gài mọi khờ dại
Sẽ nhớ Yuan con hoài

Sự Cà Lí Lơn