Nịnh sếp-Cảm Hà

Nịnh sếp

Cẩm Hà

Hồi 8 tuổi, tôi rất thích vở kịch “Tin ở hoa hồng” của Lưu Quang Vũ do Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng năm 1985. Tôi nhớ tới tận bây giờ một cảnh hài. Đám nhân viên vây quanh sun xoe một ông sếp. Người thì bảo: “Ôi thủ trưởng có gương mặt hồng hào phúc hậu quá”. Người khác cướp lời: “ Không, hồng hào là thế nào, mặt thủ trưởng cứ gọi là đỏ au”. “Anh chẳng có điểm nào chê được”, người thứ ba nói.

Duy chỉ một cán bộ trẻ giơ tay xin phê bình. Ngần ngừ mãi anh mới cất được lời: “Em xin phép mạnh dạn góp ý với thủ trưởng. Anh làm việc nhiều quá, không giữ gìn sức khỏe”. 

Khi tôi và chị gái thi đại học, mẹ khuyên hai chị em đừng bao giờ vào cơ quan nhà nước. “Nhà mình không biết nịnh, không hợp làm nhà nước đâu”, mẹ bảo. Mẹ thỉnh thoảng kể những chuyện mà mẹ cho là “thấy ghét”. Ví như ông H., đồng nghiệp của mẹ, luôn có câu cửa miệng là “Ý kiến chỉ đạo của anh rất sáng ạ” dù cấp trên chưa kịp phát biểu gì. Mẹ tôi nổi tiếng là người cương trực ở cơ quan. Cấp trên nói rằng một số quần chúng có ý kiến về mẹ, bà trả lời: “Xin anh cho biết tên của quần chúng. Nếu anh không nói ra được thì quần chúng chính là anh”.

Dù vậy, nhưng khi chọn người để trông coi kho hàng mẫu, vốn đầy tivi, tủ lạnh, quạt máy – những tài sản quý hiếm thời bao cấp – công ty luôn chọn mẹ, vì không bao giờ kho hàng mất mát, hao hụt một thứ gì.

Chị em tôi sau này đều may mắn được làm việc trong các môi trường tốt. Việc nịnh sếp hầu như không tồn tại trong khái niệm của chúng tôi. Thậm chí, khi làm ở những cơ quan có người nước ngoài là cấp trên, tôi còn được chứng kiến và được hưởng văn hóa “nịnh nhân viên” nữa. Cấp trên luôn khen ngợi mỗi khi các thành viên trong nhóm hoàn thành tốt công việc. Các sếp còn tổ chức đi ăn và đãi xem phim để cảm ơn nhân viên sau những ngày làm việc vất vả.

Khi tôi làm cho một tổ chức của Anh, chúng tôi đã được phát rất nhiều sticker với các dòng chữ “bạn là ngôi sao”, “bạn thật giỏi”. Các sếp dán ngôi sao đó lên bàn làm việc của nhân viên để động viên họ. Tại những nơi tôi đã từng làm việc, tuy một số điểm có thể khác nhau nhưng đều đề cao sự liêm chính, can đảm và tinh thần sáng tạo, tôn trọng giá trị cốt lõi của tổ chức và quy tắc ứng xử nơi làm việc.

Tôi thực sự thấy mình may mắn, bởi đã chứng kiến nhiều người bạn hoặc người quen vất vả thế nào để lấy lòng cấp trên. Một anh bạn của tôi chơi quần vợt rất giỏi nhưng mỗi khi ra sân luôn phải tự nhắc mình không bao giờ được thắng sếp. Người bạn khác dù lương ba cọc ba đồng nhưng mỗi khi đi công tác phải lo mua cho sếp những món quà giá bằng cả tháng lương. Có nhiều người còn phải lo hài lòng cả vợ sếp. Ngày cưới của mình có thể không kỷ niệm nhưng ngày cưới của sếp thì nhất định phải tặng hoa.

Một số cơ quan công quyền và nhiều ý kiến gần đây lên tiếng về “nạn” nịnh bợ, lấy lòng quan chức vì động cơ không trong sáng. Tôi cho rằng vấn đề của chúng ta không nằm ở việc thiếu vắng số lượng các quy định, khẩu hiệu kêu gọi đạo đức và liêm chính nơi làm việc mà ở khâu thực thi chúng.

Từ cuối năm ngoái, chính phủ đã phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trong đó có quy định công chức không được “nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng”. Đề án có quy định về việc thanh tra, thưởng và phạt với những người vi phạm.

Ta đã có vô số quy định, lệnh phạt nhằm xây dựng nếp sống văn minh như cấm hút thuốc nơi công cộng, cấm xả rác, văng tục và khạc nhổ bừa bãi nhưng chúng chỉ tồn tại trên giấy. Với những hành vi dễ ghi lại bằng chứng như vậy, chúng ta còn bất lực chưa kiểm soát được thì việc kiểm soát một vấn đề hết sức định tính là “nịnh nọt”, liệu có cơ sở vững chắc gì để đánh giá và cải thiện?

Nịnh nọt luôn có đất sống khi hệ thống công quyền, bộ máy công chức thiếu vắng những giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức. Những giá trị và chuẩn mực này ngoài việc tồn tại trong các sổ tay công chức thì chỉ phát huy được khi có sự công khai trên diện rộng, được giám sát chặt chẽ bởi nhân dân, báo chí và các đơn vị độc lập – chứ không chỉ là công tác giám sát nội bộ của chính hệ thống.

Những sáng kiến và nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức luôn đáng trân trọng và khuyến khích, nhưng chúng cần vượt qua tính hình thức. Có vậy, người dân mới dám “tin ở hoa hồng” như ước vọng cách đây gần 40 năm của Lưu Quang Vũ.

Cẩm Hà


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.