

NS Trần Quang Lộc
CHUYỆN CÀ PHÊ VỈA HÈ

minh hoạ
Anh bạn ở Sài gòn về Quy Nhơn thăm người thân. Sáng hôm qua, anh gọi điện mời tôi dùng cà phê. Chúng tôi chọn quán vỉa hè, nơi chúng tôi thường ngồi chém gió hồi còn là giáo chức.
Anh em lâu ngày gặp lại nói chuyện trên trời dưới biển: chuyện thời sự trong và ngoài nước, chuyện mấy ngài dân biểu mặc com lê, cà vạt uy nghi ngồi trong nghị trường trong khi nhiệt độ Hà nội lên đến 40 độ C bàn thảo rôm rả về giá điện tăng theo cấp lũy tiến…
Nhìn đồng hồ gần 10h. Quán dần thưa khách. Hai cậu thanh niên ngồi gần bàn tôi cũng đứng lên thanh toán tiền, ra về. Bạn tôi vội đứng lên đưa máy smartphone cho một trong hai cậu thanh niên:
-Chú em bấm hộ anh vài kiểu ảnh. Anh em tôi lâu ngày gặp lại có tấm ảnh làm kỷ niệm. Tôi đã cài sẵn chế độ chụp ảnh. Chú em cứ cho cảnh lọt vào khung hình rồi bấm vào cái nút màu hồng này này, bạn tôi cẩn thận chỉ dẫn.
Cậu thanh niên vui vẻ cầm máy ảnh. Như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, anh đưa máy lên ngắm, tay ra hiệu, luôn miệng nhắc nhở chúng tôi như một nhà đạo diễn đang quay một cảnh phim:
-Chú mặc áo trắng sửa kính lại, ngồi thẳng người lên, dịch qua trái một chút, chút nữa. Vậy đó, được rồi. Chú mặc áo rằn ri sửa cổ áo, vén mái tóc sang một bên, dịch người qua phải một tí, tí nữa, thêm tí nữa…Vậy đó. Tất cả nhìn vào máy nhé. Được rồi! Cười tươi lên cái nào! OK, xong rồi!
Mặc dù cũng khá vất vả làm theo hiệu lệnh của cậu trai nhưng chúng tôi có bụng mừng rồi sẽ được bức ảnh đẹp do một nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp. Anh bạn tôi vui vẻ lên tiếng:
-Chú em đứng xa ra một chút lấy toàn cảnh quán cà phê. Chú em thông cảm giúp anh tí tẹo nữa nhé.
Anh thanh niên cười tươi đứng dịch ra xa tiếp tục đưa máy lên ngắm:
-Hai chú nâng ly cà phê lên, mắt nhìn vào nhau giao cảm. Tươi cười lên nào. Đấy, được rồi đó. Em bấm máy đây! OK! Thôi, cháu chào hai chú, chúc hai chú khỏe! Tạm biệt! Hẹn gặp nhé giữa Sài gòn…
Nói xong, cậu trai cho máy vào túi quần rồi nhảy phóc lên yên sau chiếc xe cùa bạn đang nổ máy chờ sẵn, phóng vèo như tên lửa!
Phản ứng tự nhiên, tôi vội dứng bật dậy. Anh bạn điềm tĩnh nắm tay tôi kéo lại:
-Thôi anh! Vận xui ráng chiu. Có báo công an cũng bằng thừa. Công an bây giờ họ năng nổ nhiệt tình tham gia vào các vụ án lớn để có tiền khen thưởng. Chuyện nhỏ như con thỏ thế này họ không quan tâm đâu. Anh bạn cười cười tiếp – Chiếc điện thoại Huawel ấy mà. Nghe nói có một số đại lý bán smartphone Huawel theo đơn vị ký lô!
Tuy câu chuyện nhỏ nhưng nhắc nhở bạn bè FB: Thời buổi bây giờ cướp ngày không chỉ là quan!
Trần Quang Lộc’s phê tê bốc