Tự dưng tôi có chiều mê sảng-Thơ Trấn Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Tự Dưng Tôi Có Chiều Mê Sảng

Rón rén mùa Thu nhẹ bước về
mùa Thu…áo tím, dễ thương ghê
hình như…tôi nói ai nghe đó
rón rén đưa tay vén tóc thề…

Hình như tôi cứ làm thơ dở
rón rén nghe hình như chẳng thơ?
Em lại mỉm cười…”Em cũng vậy
đi lâu…em muốn để anh chờ!”

Trời ơi! Em mới là thi sĩ
nhẹ bước mùa Thu…bỗng nhẹ nhàng.
Tôi biết tại sao mình đã khóc
khi người ta nói…”mai sang ngang!”.

Nước mắt của tôi sông núi đỡ
mà nghiêng nghiêng xuống ở chân trời…
Kìa, con chim lạ bay về núi
Em có bao giờ nhắc nữa tôi?

Rón rén mùa Thu ghé xuống lề
vén tà áo tím nhẹ che mi
hình như em khóc chiều hôm đó
khi máy bay vừa hạ lại bay?

Chiếc Trăm Hai Ba đậu Khánh Hòa
rồi con tàu chở lính đi xa
bốn Vùng Chiến Thuật tôi mòn mỏi
rón rén ven rừng những bước ma…

Một hôm Thu đến miền xa lạ
lốm đốm chiều rơi tím nắng chiều
tôi hứng hai tay tờ lá rụng
tưởng tờ thư lạc của em yêu…

Trần Vấn Lệ
(2:44am, 20.5.2019)45

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.