Chuyện một góc rừng Trường Sơn-Thơ Đỗ Nguyễn Lan Phương

Hôm nay, ngày 30 tháng 4 lần thứ 44, mời cả hai bên – “thắng cuộc” lẫn “thua cuộc” – đọc bài thơ này và xem bức hình này, rồi sẽ thấy là “rã rời chân tay” hay “rã rời cảm xúc”?

Người Nước Huệ phê tê bốc

CHUYỆN Ở MỘT GÓC RỪNG TRƯỜNG SƠN


Đỗ Nguyễn Lan Phương

Dưới gốc cây một góc rừng Trường Sơn
Hai người lính tựa lưng ngồi hút chung điếu thuốc
Cùng xạm vàng da, rối đen mái tóc
Chỉ khác nhau màu quân phục rách sờn
Giọng Bắc, giọng Nam lẫn gió chập chờn
Vết máu đen bầm đóng khô trên ngực
Hai đôi mắt chong vào đêm hư thực
Súng gỉ nòng nằm im lặng hai bên
– Nhanh thật, mới đó mà đã mấy chục năm
Trận đụng đầu sao không đứa nào bắn trượt?
Cả hai nhanh tay bóp cò một lượt
Để bây giờ tui, ông cùng nằm đây
– Mai chỉ còn mình ông ở góc rừng này
U tôi đến đưa tôi về ông ạ
Tôi sắp được hít mùi thơm rơm rạ
Gia đình ông đâu sao chưa đón ông về?


– …
– Thôi ông đừng buồn, tôi sẽ báo mộng nghe
Để mọi người tìm ra hai chúng ta một lượt
Không còn chiến tranh, không còn thù hận
Ta sẽ cùng nhau ra khỏi cánh rừng này…
(Bộ hài cốt được moi lên dưới lớp đất dày
Có lóng xương tay cứ chỉ về hốc đá
Gió đưa khói nhang ùa vào chỗ đó
Người lần theo, thấy thêm một bộ xương)


***** 
Nguồn thơ: FB Thảo Dân

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.