Ký ức của Thanh Niên Xung Phong Đỗ Trung Quân về kinh tế mới sau 30/4/1975

Phê Tê Bốc Đỗ Trung Quân

Cúi đầu tôi tạ lỗi tôi
Những đêm ứa lệ tôi ngồi thâu đêm

Đấy là một buổi chiều sài gòn tối sầm cơn mưa lớn, trong góc một nhà xưởng nào đó ở phú nhuận tôi nằm gối tay im lặng , lát nữa thôi sau khi lãnh quân trang một chiếc võng, 2 bộ quần áo màu xanh rêu , chiếc bòng quân đội xe đò sẽ chuyển chúng tôi đến một vùng kinh tế mới chưa rõ ở đâu . gã thanh niên 22 tuổi không bạn bè người thân tiễn đưa không buồn không vui , đốt thuốc mịt mù…

Chỉ 2 tiếng sau cơn mưa dữ dội sẽ đón tôi khi vừa đổ quân xuống một vùng đất hoang vu chỉ cỏ tranh và rừng khộp có tên vùng ktm – tân uyên – sông bé

Đấy là buổi chiều tháng 5 , mùa mưa 1976 sao mà dữ dội đến thế !!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hơn 30 năm sau Những ngày tháng tư lang thang trên mạng bỗng gặp bức ảnh của một vùng kinh tế mới nào đó…

Bần thần cả người.

Hình ảnh những mái nhà lá sơ sài chưa có cả vách phía xa là những ngôi nhà được dựng bởi những con người thành thị chưa từng lao động nặng bao giờ và những chuyến xe đổ người dân xuống thường là buổi chiều, ban đêm và vội vã quay về thành phố. Chúng tôi những tnxp được điều động đến khiêng vác đồ đạc cho từng hộ gia đình vào những ngôi nhà dưới tận thung sâu . những gã trai trẻ khi ấy vẫn ngạc nhiên không thể hiểu vì sao giúp đỡ đồng bào lại bị chửi mắng nhiều đến thế ? mãi sau mới hiểu những lời hẹn hứa từ thành phố về nơi ăn chốn ở của vùng ktm là dối trá , điện nước, chợ , trường học , bịnh xá…hoàn toàn chưa có , không còn ai để đồng bào trút giận dữ họ trút vào chúng tôi những kẻ y như họ cũng đang nhà tranh vách đất giữa rừng.

Những cái tết vắng lặng trên vùng kinh tế mới năm sau và năm sau nữa , mùng một tết tôi rời doanh trại cách nhiều cây số ra một quán nhỏ nhà dân. Dăm ba củ khoai, con khô treo vách và một chai rượu sắn đục ngầu … đôi mắt cận thị nhập nhoè vì say bỗng thấy bóng dáng một cô bé chừng 12 tuổi , quần áo cũ chân không dép , nắng chang chang kéo lê trên vai một nhánh cây rừng khô từ lũng xa đi lên đường lộ.chận bé lại hỏi chuyện, gia đình cô bé lên đây đã 2 năm làm rẫy , trồng mì.gã tnxp lục tay nải cho đứa bé cả hai hộp sữa thứ nhu yếu phẩm xa xỉ nhất mỗi tháng có được , cô bé lí nhí chào , khuất dần sau những luống mì cằn cỗi

Cô bé không hề biết đấy là ngày tết

Đêm ấy , có một gã tnxp rượu say không về được đến doanh trại , ngủ vật đâu đó dọc đường đầy lùm bụi , trong giấc ngủ không nhớ hắn có ứa lệ ?

Nhiều năm sau khi trở về thành phố, hình ảnh cô bé vùng ktm ngày nào mãi còn trong trí nhớ như nỗi ám ảnh khôn nguôi . em gái ! nếu bây giờ em còn sống hẳn cũng đã lớn , em ở đâu ? đã ổn định có chồng con hay trôi dạt chân trời góc bể nào ?

Em chắc không thể nhớ tôi nhưng nếu nhớ ra hai hộp sữa bé nhỏ của ngày tết ấy thì chính là tôi đấy .

Hãy cho tôi một dòng liên lạc…

Cúi đầu tôi tạ lỗi tôi

Những đêm ứa lệ tôi ngồi thâu đêm

Thôi thì chị , thôi thì em

Thân tôi cũng thị thành lên rừng rồi…

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.