Một người Hà Nội điên !!??

MỘT NGƯỜI HÀ NỘI ĐIÊN !!

Phê tê bốc Ngô Nhật Đăng

Tôi quen nhạc sỹ Ngọc Đại qua một cô bạn đã định cư ở Bỉ (nơi mà Ngọc Đại có quốc tịch nhưng xé bỏ rồi về VN “làm nhạc”), mỗi lần về Việt Nam nơi mà cô tiêu tốn thời gian nhất là nhà của nhạc sỹ. Cô bảo :

– Nhạc Việt Nam thú thật em chỉ nghe được mỗi Ngọc Đại, mỗi khi tuyệt vọng, chán nản hoặc trong lòng không yên em lại lên nhà ông ấy, có khi cả ngày chỉ nằm nghe nhạc của ông.

Tôi thì chịu, cái “Nhật Thực” thì còn tiêu hóa được, chứ đến cái “Đại Lâm Linh” thì đúng là bó tay. Có lần tôi bảo nhạc sỹ :

– Cái CD anh tặng em (Đại Lâm Linh) cả nửa năm nay em đã nghe được hết đâu. Mỗi lần mở lên là con cái chạy hết, chúng nó bảo : “Như là trong truyện Liêu trai vậy”.

Đến khi anh làm “Thằng Mõ” thì chúng tôi trở nên thân thiết, suốt gần hai năm cho 4 CD này không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Khi CD “Thằng Mõ 1” ra đời đã gây nên một cơn bão và cả nguy hiểm cho tác giả. Khi đang thu âm đã có một ông an ninh bự gọi điện : “Hãy dừng ngay lại”, nhưng Ngọc Đại vẫn cương quyết : “Chúng tôi từ chối mọi sự kiểm duyệt, từ chối việc xin phép, các ông cứ việc bắt thậm chí giết cũng được”.

Ông chủ phòng thu âm còn tháo chiếc nhẫn cưới đưa cho vợ : “Nếu em ngăn cản việc anh giúp anh Đại thì chúng mình chia tay”, khi vợ ông cũng không chịu nổi áp lực.

Chuyện âm nhạc thì còn tùy từ cảm nhận của mỗi người, nhưng cái phẩm đức của người trí thức, người nghệ sỹ thì cần phải bàn.
“Đại điên”, đó là biệt hiệu mà bạn bè đặt cho anh. Một người bạn từ thuở hàn vi của anh kể :

– Một hôm đang ngồi ở quán nước chè, nó (Ngọc Đại) bảo : “Tao chán bọn cộng sản lắm rồi, đéo chơi với chúng nó nữa”. Tưởng nó đùa, hóa ra là thật. Nó bỏ về, hai bàn tay trắng không cần một cái gì, mà khi đó nó đang là phó giám đốc nhà hát. Nó điên thật.

Nhạc sỹ cười hề hề :

– Tao xé hết. Thẻ đảng, thẻ thương binh, giấy chứng nhận sỹ quan (đại úy)…tiền lương, trợ cấp cũng đéo cần luôn.

Anh trầm ngâm hơn :

– Thái độ của người nghệ sỹ chân chính là phải đi với nhân dân, việc đầu tiên là phải tự làm sạch sẽ mình, vứt bỏ hết những dính mắc với bạo quyền. Anh trả lời làm sao với những câu hỏi : “Anh vẫn còn nhận bổng lộc, hay ít nhất là đồng lương từ chế độ mà vẫn chống lại nó, người ta tin tưởng được anh bao nhiêu phần trăm ?” Tao chẳng có cái gì ngoài âm nhạc, tao muốn âm nhạc của tao cất tiếng nói cho nhân dân, những người lầm than bị lừa dối, bị bóc lột tàn tệ, bị buôn bán cả máu xương của mình.

Tôi từng chứng kiến anh khóc ròng khi vừa xem clip quay cảnh bà con nông dân Văn Giang bị đàn áp vừa vung tay trên chiếc piano với những hợp âm tức tưởi uất nghẹn sáng tác hai ca khúc trong một đêm không ngủ.

Ngọc Đại cũng nổi tiếng thẳng thắn, anh từng chỉ tay vào mặt một “nghệ sỹ khôn ngoan” khi ông này đang khoe khoang và tâng bốc một số quan chức có “tâm huyết với đất nước” mà ông ta quen biết :

– Đ.M thằng công cụ, mày cút về quê đi !

Có một “cao tăng” tìm đến nhà anh thuyết giảng về Phật Pháp, ông ta chỉ vào bình hoa trên bàn và bảo :

– Nếu chúng ta biết mấy bông hoa này chỉ ba ngày nữa sẽ thối rữa thì ta cố gắng để làm gì ? Mọi sự cứ thuận theo tự nhiên đi.

Ngọc Đại vớ lấy chiếc điếu cày chỉ vào mặt nhà sư :

– Đ.M thằng “sư quốc doanh” cút ngay không tao đập gãy răng mày bây giờ.

Làm nhà sư hoảng hốt chạy …mất dép.

Chuyện về anh thì nhiều lắm, nhưng hãy nghe âm nhạc của anh, những bài ca đầy trăn trở, uất nghẹn : “ Tổ Quốc tôi, băn khoăn trước những câu hỏi không thể trả lời, những câu hỏi làm trái tim rỉ máu…”
Một người bạn bên Úc nhắn tin : “Mỗi lần nghe ông Đại hát ‘Cánh đồng cỏ khô’ là trái tim em như thắt lại”.

Những nhà thơ, những nghệ sỹ đã có bao giờ :

“…Đã bao giờ mi dám một lần, một lần trườn lên tấm thân mang hình Tổ Quốc ? Tổ Quốc núi cao, rừng sâu, biển xanh, cánh đồng trĩu vàng… Tổ Quốc thở phập phồng em có nghe ? Máu vẫn chảy quanh đây, em có nghe ? Tổ Quốc buồn cúi mặt.
Đã bao giờ mi dám một lần, một lần hôn lên tâm hồn Nhân Dân, Nhân Dân cơm ăn áo mặc, Nhân Dân thất nghiệp như điên, ngửa mặt lên trời Nhân Dân chết sặc ?”- Nàng Thơ gõ cửa- Thằng Mõ 1.

Mỗi khi Hà Nội chớm Đông, những con cá chép Hồ Tây đang vào mùa ngon nhất. Anh thường gọi điện : “Đăng ơi, hôm nay có cá chép, lên đi. Anh nấu cho mày ăn”.
Ôi, ông Đại “điên”.

Ps : Nhắc đến Ngọc Đại mà không nhắc đến một “người Hà Nội” khác quả là thiếu sót. Anh làm nghề lên dây đàn piano, trầm lặng, lịch sự và ít nói, bạn bè sau lưng còn chê anh “hà tiện”, chẳng mấy khi chịu nhậu nhẹt chơi bời hay đãi bạn. Nghe tin Ngọc Đại làm “Thằng Mõ” anh lấy hết những đồng tiền dành dụm của mình mua một cái piano xịn chở lên tặng nhạc sỹ.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.