70 năm rồi vẫn “bình dân học vụ “-Chu Mộng Nong

KHỔ THÂN NGƯỜI VIỆT: 70 NĂM CÁCH MẠNG VẪN BÌNH DÂN HỌC VỤ

Chu Mộng Long

Phong trào bình dân học vụ được cụ Hồ khởi xướng sau Cách mạng tháng Tám để diệt giặc dốt.

Thời đó, người biết chữ dạy cho người không biết chữ, lớp hai có thể dạy cho lớp một. Ba tôi kể, thời đó không có giấy, chỉ viết trên lá chuối khô. Ngày đi làm, đêm đốt đuốc đi học. Nhà nhà đi học, người người đi học. Học cái chữ rất khó. Thuộc 24 chữ cái thời đó đã tốn không biết bao nhiêu thời gian. May nhờ những người cải cách ra cái gọi là học vần mà rồi nhiều người biết chữ. Không giỏi giang gì nhưng rồi cũng biết đọc biết viết. Nhờ biết đọc biết viết mà truyền đơn của Việt Minh đến với người dân và kháng chiến thành công.

Cũng ba tôi kể, riêng môn toán thì học được chăng hay chớ. Khổ nhất là mấy con số cực kỳ xa lạ với người dân, ngôn ngữ thời nay gọi là hàn lâm. Hay cãi nhất là mấy bà, họ có học toán đâu mà cũng tính vanh vách, chỉ cần phép thêm vào (cộng) là thay cho tất cả các phép tính. Lại nhờ những người tham gia bình dân học vụ sáng chế ra cái que tính mà học toán dễ hơn. Thầy tôi, thầy Nguyễn Quý Thành, còn cho biết một cách hài hước là dân Thanh Hóa quê thầy dùng cái que ấy cho cả hai chức năng: vừa tính toán vừa quẹt đít, gọi là ẻ quẹt.

Ấy đấy, người Việt ham học, nhưng cái gì cũng phải trực quan. Trừu tượng một chút là họ không chịu, thấy khó thì chê là hàn lâm.

Sau 70 năm cách mạng, ngành Dục cải cách giáo dục theo phương pháp mà họ tự cho là hiện đại: phương pháp trực quan để chống lại trí tưởng tượng và tư duy trừu tượng. Và kết quả là cái gì cũng trực quan. Sách giáo khoa vẽ con Dế Mèn của Tô Hoài giống y chang con dế mà bọn trẻ con chơi. Trong một cuộc hội thảo, tôi từng hỏi vì sao không vẽ con dế đi hai chân và có mặt mũi giống con người? Họ bảo vẽ như vậy thì làm sao trẻ em nhận ra? Hóa ra hoạt hình của Walt Disney đã làm khó cho trẻ em Việt Nam?

Thảo nào phương pháp trực quan được áp dụng tràn lan. Tôi từng dự giờ cô giáo dạy cổ tích Cây khế, có hình ảnh con chim thần được trưng lên giống như con gà mái! Học sinh khỏi tưởng tượng, cứ về nhà bắt con gà ra hỏi nó xem nó có nói được tiếng người không?

Ngành Dục giữ lập trường dạy học trực quan đến mức cho đến hôm nay, khi máy tính ra đời chỉ cần cái nhấp chuột là xong một phép tính phức tạp nhất, nhưng chiếc que truyền thống vẫn duy trì cho trẻ em học toán, may mà tình trạng ẻ quẹt không còn.

Phương pháp trực quan duy trì cho đến đào tạo cao học. Một lần ngồi hội đồng, tôi đóng vai trò phản biện một đề tài. Hiển nhiên khoa học thì phải dùng thuật ngữ, tức từ ngữ chuyên môn, cũng như toán học không thể không dùng con số và các ký hiệu của nó. Gần như nhiều người trong hội đồng không hiểu gì. Có người còn quát, rằng anh toàn trừu tượng vấn đề như vậy thì ai hiểu?

Tôi thề có trời đất. Viết về một vấn đề khoa học hóc búa nhất, tôi bao giờ cũng là người diễn đạt giản dị nhất. Không cần đem so với những trước tác cổ điển của Plato, Aristotle, Kant, Hegel… hay mấy ông hiện đại như Saussure, Freud, Lacan, Derrida, Foucault,… chỉ cần so với những trang diễn giải của các học giả Việt Nam về mấy ông đó, đủ thấy tôi đã tiêu hóa nhuần nhuyễn và diễn đạt giản dị đến tối thiểu cỡ nào. Đọc tôi mà không hiểu nữa thì còn lâu mới với tới được một quyển sách học thuật, dù đó là quyển sách thời cổ đại.

Sau một số comment về bài viết Giải huyền thoại cội nguồn người Việt, tôi nhận ra, đa số người Việt hiện nay vẫn đang trong tình trạng bình dân học vụ. Họ chỉ hiểu được cái gì trực quan trước mắt, như hiểu cái que để ẻ quẹt và để tính toán thôi. Thảo nào, đến giáo sư, tiến sĩ cũng đến chùa há hốc mồm nghe bà Yến thao thao bất tuyệt giảng về vong và nghiệp. Họ tin vào bà Yến hơn là tin vào khoa học và tôn giáo chân chính, vì cách giảng của bà ta dễ hiểu, rất trực quan sinh động như cái ví dụ về chuyện cô gái ship gà bị hiếp dâm do từng gây ác nghiệp, chuyện các liệt sĩ chết ở chiến trường do kiếp trước sát sanh nhiều quá nên nhận quả báo…

Và hiển nhiên, chuyện bà kể cháu nghe về huyền thoại con Rồng cháu Tiên hay những ông Bụt bà Tiên trong cổ tích, người Việt dễ hiểu và dễ tin hơn những tri thức khoa học. Thực chất, những chuyện đó cũng hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng, nhưng người ta vẫn cứ theo lối mòn sơ khai đó mà tưởng tượng cho dễ chứ không cần tư duy về nghĩa của ký hiệu, biểu trưng cho mệt óc. Có nghĩa là người Việt giỏi tưởng tượng quái dị (kiểu Lĩnh Nam chích quái) mà không có khả năng tư duy logic. Cho nên triết học, thần học bị mù mà khoa học cũng bị điếc đặc. Hóa ra sau 70 năm cách mạng, sự nghiệp bình dân học vụ vẫn tồn tại muôn năm. Thậm chí việc học chữ cũng thành thừa khi kể chuyện truyền khẩu cho nhau nghe thì giới bình dân xưa vẫn làm mà không cần biết chữ!

Khổ thân cho dân tộc tôi! Thảo nào cho đến bây giờ tại các hội trường học chính trị, các huyền thoại về ông này bà kia như những siêu nhân trong phim vẫn được người nghe, trong đó có giới trí thức cao cấp, vỗ tay thán phục, tán thưởng và tin như thật!

Các bạn không tin, thỉnh thoảng ném lên FB một bài viết chỉ cần có vài thuật ngữ phổ thông thôi là cả đám trí thức lơ ngơ vì đọc không hiểu gì hoặc nhốn nháo chê “sao hàn lâm” vậy!

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.