Chiện “phiếm cuối tuần” của (thầy)Chu Mộng Nong: Sự hy sinh cao cả”

VĂN NGHỆ CUỐI TUẦN: SỰ HY SINH CAO CẢ

Chu Mộng Long

Bữa cơm trưa.
Tôi bày bát đũa. Cơm canh buổi trưa do tôi nấu. Vợ hít hà mùi canh cá bốc lên và khen:
– Chồng em thật tuyệt vời. Em rất thích món canh anh nấu…
– Biết rồi! Nhưng cứ thích mãi thế này thì khổ anh.
Tôi lạnh lùng trả lời và mặc cho thị hôn nịnh mấy cái vào má vào mồm. Điệp khúc “tuyệt vời” ấy làm cho tôi trưa nào cũng phải vào bếp nấu cho thị ăn.
Thị vừa ăn vừa hỏi:
– Anh ơi, có lúc em khinh bỉ đàn ông, nhưng có lúc em thấy đàn ông cũng hay hay…
Tôi đang ngậm miếng cá trong miệng, trố mắt nhìn thị:
– Hay khi thằng chồng nó chịu làm vợ mình chứ gì? Lúc nó chịu nằm dưới và lúc nó chịu khó nấu ăn?
Thị cười khanh khách:
– Chẳng phải. Em đang nói chuyện công tử Đà thành. Chàng sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với người đẹp đó anh. Bỏ đảng, bỏ sự nghiệp, bỏ cả vợ con. Nể chưa?


Thì ra là thế! Cái câu nhận xét này nghe quen quen. Sáng nay đọc trên tút của ông bạn Nguyễn Hồng Lam và tôi đã chọc y, rằng ông bạn tôi hói đầu rồi mà còn xanh mơ, nói năng nghe đẫm mùi tiểu thuyết ngôn tình. Ấy đấy! Chuyện đàn ông sẵn sàng hy sinh vì tình yêu là một motif cũ rích, nhưng lại di truyền trong máu của nhiều người. Nhiều người khen ông bạn tôi có cái nhìn khác. Tôi nói khác đâu mà khác? Chẳng qua ngoại tình bại lộ, vợ con ruồng bỏ, chi bộ kiểm điểm rát da sau khi lột trần không còn gì để lột. Và biết đâu khi công tử kia không còn gì nữa, cô bồ kia chẳng bỏ của chạy lấy người? Tôi trêu vợ:
– Nếu anh cũng giống công tử Đà thành, em có ngưỡng mộ không?
Nghe đến đó, thị cắn gãy cái đầu con cá nục và nhả xuống đất cho chó ăn. Nhanh như chớp, chiếc đũa còn dính nước mắm ớt tỏi đã gõ ngay trên đầu tôi:
– Thì tôi sẽ gọi anh là thằng khốn!
Biết ngay mà! Tôi đưa tay vuốt nước mắm trên đầu. Nước nắm truyền thống đậm mùi không thể lẫn với nước mắm hóa chất.
– Nói vậy để em biết, chẳng có thằng đàn ông nào chung tình đâu. Cái giống đực dù thương vợ con hết cỡ, ngày ba bữa chịu khó đưa đón con, thậm chí lăn vào bếp nấu ăn đến đẫm mồ hôi để giúp vợ, nhưng hễ thấy gái đẹp là nó vẫn thèm. Là anh nói thật đến tận đáy lòng…
Nói đến đó thì tôi dừng lại nhìn vào mắt vợ. Vợ trừng mắt nhìn, tưởng chừng thị đang muốn cắn cổ tôi như cắn một con cá nục. Tôi phải hạ hỏa cho thị bằng giải thích rất thực tế:
– Ừ, thì anh là thằng khốn. Nhưng anh là con người của đời thường. Còn công tử Đà thành kia là đảng viên. Và sự thực, anh chưa thấy đứa đảng viên nào bỏ thẻ đảng để đi theo người tình. Bạn anh là công an, ba lần yêu phải ba người lý lịch không đúng theo quy định, và kết cục không lấy được ai. Em nên nhớ là chàng công tử Đà thành mới chỉ bị tước các chức vụ thôi. Thẻ đỏ vẫn còn nguyên!
– Ý anh là… chàng công tử đó không thể bỏ thẻ đỏ để đi theo người tình à?
Vợ chuyển hướng từ cái nhìn căm thù tôi sang cái nhìn thân thiện và cầu thị. Trông mặt thị ngây thơ đến kỳ lạ. Tôi nói tiếp:
– Đúng vậy! Người ta bỏ người tình để đi theo đảng chứ chưa có chuyện ngược lại. Với tinh thần của người cộng sản, anh ta sẽ chọn thẻ đỏ. Thẻ đỏ là người tình trăm năm, là bùa hộ mệnh! Nếu là anh, anh cũng sẽ lựa chọn như vậy!
Lúc này thằng con bỏ chén bước vào nhà. Nó lấy cái gương đưa ra trước mặt tôi và bảo: “Ba soi xem cái mặt ba có giống người chiến sĩ cộng sản không?” Vợ mắng thằng con hỗn láo. Không khí bữa ăn lặng đến dăm phút. Trông mặt thị nghệch ra, tôi đoán chắc là thị nghĩ lung lắm. Cái đầu thị cả đời chỉ biết khen chồng người ta đào hoa nhưng lại suốt ngày theo dõi chồng mình, nên có lẽ chỉ nghĩ đến chuyện đàn ông có chung tình hay không và chung tình kiểu gì thôi. Còn lâu thị mới có thể hiểu được phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản.

Đột nhiên thị ngẩng mặt lên nói:
– Anh nói sai rồi. Em tin có nhiều đàn ông chung tình. Sự thực chứ không phải tiểu thuyết lãng mạn. Em chứng minh có người sẵn sàng đốt thẻ đỏ để chạy theo ái tình đó!
Bây giờ thì đến lượt tôi ngơ ngác như bò đội nón. Nàng kết thúc câu chuyện ngắn gọn mà rất có hậu:
– Người đó chính là đồng chí Nguyễn Khắc Thủy của anh. Ông ta gần tám mươi tuổi đời, năm mươi năm tuổi đảng mà vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tình yêu với các cháu. Đó là sự hy sinh cao cả!
Tôi bật cười. Đúng, đó là tấm gương hy sinh vĩ đại vì tình yêu. Bạn lam hồng nguyễn của tôi có thể nể phục tấm gương này thay cho tấm gương của công tử Đà thành…

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.