Chuyện phiếm của “Vũ thiếc” Võ Nhật Thu

Võ Nhật Thu(Đầ Nẽng)

Cải cách tiếng Việt 

Một cuộc hội thảo bàn về cải cách tiếng Việt. Phương châm là nên giản lược hóa cách viết răng cho gần với cách nói và dễ dàng quốc tế hóa. Cái chi dư, thừa, dài thì nên bỏ, nên cắt đi.

Ví dụ đâu phải viết rườm rà dài thòn: Nghiêm nghỉ mà nên viết là ngiêm ngỉ như vậy âm đọc vẫn như nhau nhưng giản lược hơn. Hay là:
Phương pháp nên viết là Fương fáp, tức là nên thay hẳn phụ âm đôi ph thành f để tiếng Việt được quốc tế hóa hơn. Cũng tương tự nên thay hẳn phụ âm đôi (thực ra ra là 1 phụ âm ghép với 1 nguyên âm) gi thành z, ví dụ: Giáo dục nên viết thành záo dục…

Một học giả người Huế đã phát biểu là tiếng Việt không nên theo chuẩn phát âm người Hà Nội mà nên lấy chuẩn phát âm của người Huế. Nếu được vậy thì tiếng Việt sẽ không cần thiết phải dùng dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã mà sẽ được thay thế duy nhất mỗi dấu nặng ổng nói:
Cần chi phại dậu họi, dậu ngạ, dậu sặc! Người Huệ tui thay bằng dậu nặng hệt, đọc lên nghe cụng êm ại, thương mện thương như dòng sông Hương thôi!
Ổng học giả Quảng Nam nghe ông Huế phát biểu mà ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê nên phản đổi: Tư duy cải cách của ông có… lộn không rứa?
Ông Huế vẫn giữ quan điểm:Không lộn mô! Theo tui, ngôn ngự cặt càng ngặn càng tột. Cặt ngặn nhưng đụ là được!

Lần này ông chủ tọa phải lên tiếng: Ông còn ý kiến gì nữa không?
Ông Huế lắc đầu: Thôi đụ rồi!

Chuyện cổ tích thời…. Diêm Vương.

Cái thuở hồng hoang í! Con người sống dai nhách, không ai chịu chết. Vì sợ chết là ko còn chi nữa nên nhiều khi Ngọc Hoàng bảo tụi bay chết bớt đi! Chớ sống mần chi mà sống lâu gớm rứa? Sống cho chật đất chớ lợi lộc chi mô! Ở chế độ hồng hoang ni đéo có cái chi là mãi mãi mô! Đứa mô mà nói Đời đời sống mãi, là vinh quang muôn năm là lừa bịp đó! Đừng có tin! 
Nói rứa chớ cái thuở người chưa ra người, ngợm chưa ra ngợm í lắm kẻ tin bái xái!

Bởi rứa nên mới có chuyện ông Bành Tổ bên Trung Quốc sống tới 800 năm, các đời vua Hùng nhà mình cũng rứa! Ông vua mô cũng mấy trăm năm.

Hồi nớ Âm Phủ mới được thành lập theo Nghị Quyết số 000/NH-00 Do Ngọc Hoàng ký. Tuy nhiên cần phải có một ai đó ở dương gian chết để xuống dưới nớ làm chủ tịch, hồi nớ chỉ gọi chức danh là chủ tịch âm phủ.
Ngọc Hoàng hứa hẹn nhiều lắm! Nói dưới nớ cũng có đủ hết! Cũng có gái, có rượu cứ chết xuống sẽ trở thành trường sinh bất lão chốn âm phủ. Không ai tin hết.

Bữa nớ có ông bán muối. Ổng đi bán không ai mua. Ai cũng chê muối ổng mặn. Sau ni ổng mệt quá! Ổng xung phong với Ngọc Hoàng là thôi tui chết chớ dương gian cực quá! Ngọc Hoàng cũng mừng nên cho ông chết thiệt.
Bởi rứa, vì cái tích nớ mà dân gian từ đó trở đi nếu ai mà quy tiên thì bảo là ông nớ, bà nớ đi bán muối rồi!

Riêng ông bán muối chết xuống, ổng nhớ đến nghiệp của mình trên dương thế, là cái nghiệp mà cũng là cái nghề của một diêm dân (tức là người dân làm nghề muối) nên ổng bảo Ngọc Hoàng đừng phong ổng làm Chủ tịch âm phủ mà phong ổng làm Diêm Vương (Tức là vua muối).
Nghe nói, sau ni âm phủ toàn làn người nhà của ổng không hà! Hễ ai làm muối mà chết xuống là ổng cho về Diêm phủ.

Chuyện ni được ghi ở tập sách số 2, trang 14 chương Thuở Hồng Hoang, ở Thiên Đình. Tui mới đọc, ai không tin xuống hỏi DIêm Vương khắc biết chớ không nói là tui kể láo.


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.