Phấn thông Dalat-Trần Vấn Lệ

Phấn Thông Vàng Đà Lạt

Thơ Trần Vấn Lệ

Bao giờ thì anh về / để em ra mừng rỡ? Bao giờ anh lớ ngớ / số cũ nhà em mô? Em đó, em là O? Em đó, em là Mợ? Em đó, em là nợ / hay em là cái Duyên? Ôi chao anh nhớ em / nhìn hình ai cứ ngỡ / em là em, mừng anh…

Ngày đó trời sẽ xanh / em mặc áo màu đỏ…Ôi chao em, ngọn lửa / đỏ rực trời phương Đông. Anh về như ước mong / như lòng em mong ước…hay là anh lại trượt / một chuyến về Quê Hương?

Nói như hoài lang thang / nói như hoài nhỏ xíu / Mạ đi áo con níu / Ba đi con đòi bồng…Nặng một gánh Non Sông / không một người già cỗi…Đau một thời nông nỗi / ai nào ai còn soan? Bốn ba năm đi hoang / bốn bốn năm đi lạc / bao nhiêu là mất mát / giụi mắt còn mù sương! Quê Hương thành Cố Hương / Cố Quận thành Cố Thổ…Cuối ngày là nhật mộ…cuối cùng: đều Cố Nhân!

Em! Em có bâng khuâng / ngày anh về, viên đạn / mang cái hình ánh sáng /mang cái hình thời gian / như hoa nở hoa tàn / như em, hai mắt lệ? Em sẽ mừng vô kể…nếu mà anh thật, về…Em còn mái tóc thề / anh tha hồ ve vuốt…em còn tà áo mượt…gió bay và gió bay…

*
Sáng nay, anh nhìn mây / thấy em từng bậc cấp / anh giả vờ đứng nấp / để nhìn ai, người xưa…để nhìn ai tóc tơ / gió quàng cổ ba ngấn…Phấn thông vàng thơm nắng / Đà Lạt ơi dễ thương…

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.