Thăm chùa Nhật(không hoành tráng(!) bằng chùa Việt Nam,không mua vong bán sớ dâng sao giải hạn…) với ông vừa bị “dứt phép thông công”: Trần Đức Anh Sơn

THĂM CHÙA JOMYOJI (TÌNH DIỆU TỰ)

Trần Đức Anh Sơn


Tôi đến thăm chùa Jomyoji lần đầu vào tháng 7.2013 cùng với TS. Phan Hải Linh (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội) và anh Nakamura Masami. Khi đó tôi đang làm đề tài nghiên cứu “Quan hệ giữa Nhật Bản và miền Trung Việt Nam từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XVIII” do Sumitomo Foundation tài trợ. Đề tài này được thực hiện trong 1 năm, nên trong năm 2013 tôi phải sang Nhật tới 3 lần để tìm tài liệu và nghiên cứu điền dã.


Chùa Jomyoji là nơi lưu giữ tranh cuộn “Trà Ốc Tân Lục Giao Chỉ độ hàng đồ quyển” (茶屋新六交趾渡航図巻) và bức tranh Thác kiến Quan Âm đồ (滝見観音図). Hai bức tranh này là minh chứng cho mối giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản với Đàng Trong Việt Nam vào thế kỷ XVII. 
Tranh “Trà Ốc Tân Lục Giao Chỉ độ hàng đồ quyển” (kích thước: 71,8 cm x 511,8 cm) được vẽ vào thế kỷ XVII, miêu tả hành trình của thương thuyền của thương nhân Chaya Shinroku từ Nhật Bản vượt biển đến Hội An buôn bán, sinh hoạt tại “phố người Nhật” ở Hội An. Trong tranh có hình vẽ phái đoàn của thương nhân Chaya Shinroku đến yết kiến Tổng trấn Quảng Nam tại Dinh trấn Quảng Nam ở Thanh Chiêm và thương thuyền Chaya đi đến phủ Phú Xuân để yết kiến chúa Nguyễn. Bức tranh được công nhận là Tài sản văn hóa quan trọng của tỉnh Aichi.


Tranh “Thác kiến Quan Âm đồ”, vốn từ chùa Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng, đã được chúa Nguyễn trao tặng cho thương nhân dòng họ Chaya, một dòng họ thương nhân nổi tiếng của Nhật Bản vào thời kỳ Edo từng sang buôn bán ở Đàng Trong, nhằm ghi nhận những đóng góp của dòng họ này với quan hệ giao thương Nhật – Việt thời chúa Nguyễn.
Cả hai di vật quý giá này đều được lưu giữ cẩn thận tại chùa Jomyoji. Đó là lý do khiến tôi và đồng nghiệp Phan Hải Linh tìm đến ngôi chùa này để xin chụp ảnh những di vật quý giá đó. 
Thông qua sự giới thiệu của anh Nakamura Masami, chúng tôi được vị trú trì chùa Jomyoji là sư Hayashi đón tiếp nồng hậu và cho phép chúng tôi chụp ảnh và nghiên cứu hai bức tranh quý này. 
Đề tài trên đã được nghiệm thu vào đầu năm 2014, trong đó có sự đóng góp quý báu từ các tư liệu ở chùa Jomyoji.


Tháng 4 năm nay, Nakamura Masami lại đưa tôi trở lại thăm ngôi chùa này. Cùng đi với chúng tôi lần này còn có vợ chồng anh Kawamura Tomoyuki đến từ tỉnh Mie. 
Cũng như lần trước, sư Hayashi đón tiếp chúng tôi rất chu đáo. Sau khi mời chúng tôi thưởng trà và dùng bánh ngọt do nhà chùa tự làm, sư Hayashi mời chúng tôi thăm chánh điện, xem phiên bản bức tranh “Trà Ốc Tân Lục Giao Chỉ độ hàng đồ quyển” đang trưng bày tại chánh điện. Nhân đây, tôi cũng giới thiệu những kiến giải của tôi về bức tranh này, có khác biệt so với kiến giải của một số học giả Nhật Bản từng nghiên cứu bức tranh này trước tôi. Sau khi nghe tôi trình bày quan điểm của mình, sư Hayashi và Nakamura thảo luận thêm và tiếp nhận kiến giải của tôi. Đó là một điều vui mà tôi có được trong chuyến trở lại chùa Jomyoji lần này.


Sau 6 năm, sư Hayashi vẫn khỏe mạnh, tinh tường. Tôi hy vọng sẽ có dịp đón sư Hayashi trở lại Đà Nẵng sau 2 chuyến thăm của ông đến thành phố biển này vào năm 1996 và 2010.


NGƯỜI NƯỚC HUỆ (@ Jomyoji, Nagoya, Aichi, Nhật Bản)

Phụ đính

CHAI COCA COLA VÀ VĂN HÓA KINH DOANH 


Cách đây 23 năm, tôi có viết một bài báo đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật, có tựa là “Tiếp thị và Văn hóa”, nói về việc sử dụng “vốn văn hóa” (cultural capital) trong kinh doanh của một công ty Mỹ (xem ảnh bài báo được in trong tuyển tập Mùi của ngày xưa, do báo Tuổi Trẻ ấn hành).
Hôm qua, tôi lại bắt gặp kiểu sử dụng “vốn văn hóa” trong kinh doanh ở Tokyo (Nhật Bản). 
Đó là những chai Coca Cola đóng trong bình nhôm, trang trí hình hoa anh đào màu hồng, được gọi là special edition (phiên bản đặc biệt) để chào đón mùa xuân ở xứ sở hoa anh đào. 
Vì sự hấp dẫn bao bì của special edition này mà thiên hạ nhào vô một cửa hàng bán quà bánh và đồ lưu niệm ở Hakone để mua Coca Cola tới tấp để mang về làm kỷ niệm, trong đó có tôi và một ông anh Việt kiều từ Canada về. 
Am hiểu lịch sử và văn hóa, rồi biết vận dụng tri thức đó vào kinh doanh là một cách làm hay, có ý nghĩa và dễ dẫn tới thành công. 
Tôi tin là như vậy. 


NGƯỜI NƯỚC HUỆ-Trần Đức Anh Sơn

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.