Chửi quan-truyện(thật) xưa của Phạm Lưu Vũ

CHỬI QUAN

Phạm Lưu Vũ

Cụ cố tổ 5 đời nhà tôi ngày trước làm quan tuần phủ ở Phú Thọ, song vẫn về quê xây một cái dinh khá to ở trong làng, vài năm mới về quê 1 lần, lần nào về quan tri huyện sở tại cũng phải đến hầu, lễ xưa phải thế. Bấy giờ có anh trong làng vướng vào một vụ tranh chấp ruộng với người làng dưới, quan huyện xử cho bên kia được kiện. Anh này tức lắm, nghĩ mình cũng có chút bà con với cụ tuần, bèn khăn gói lên tận Phú Thọ, tìm vào kêu với cụ, mong cụ ra oai với tri huyện để hắn phải xét lại vụ kiện. Cụ bảo:

“Ta dẫu về chức tước thì là bề trên, song hắn đâu thuộc quyền cai quản của ta, nói thế nào được”.

Anh kia năn nỉ:

“Thì mỗi lần cụ về, tri huyện ấy đều phải đến hầu, cụ nhân tiện mắng cho ông ta một trận thì con hả lòng lắm…”

Cụ tuần bảo:

“Hắn đến hầu vì lệ nó phải thế, song tiếng là đến hầu, nhưng hắn vẫn là khách của ta. Ta mắng khách thế nào được.”

Anh kia biết không nhờ vả gì được, đành phải ra về. Nhân năm ấy con dâu để thằng con trai, bèn lấy ngay tên viên tri huyện ấy đặt tên cho cháu mình. Đến dịp cụ tuần về quê, quả nhiên tri huyện sở tại lại đến hầu. Anh kia chờ đúng lúc thầy tớ quan tri huyện đi qua, liền đứng trong sân réo tên thằng cháu nội ra chửi thậm tệ. Tri huyện nghe tên mình bị réo thì giật nảy mình, hỏi ra biết danh tính của tên dân ấy, giận tím mặt mà không dám làm gì.

Vào đến dinh cụ tuần, trong lúc hầu chuyện, viên tri huyện bèn đem chuyện ấy ra phàn nàn, nhân tiện muốn lôi cả cụ tuần vào cuộc để trị anh kia, bèn nói thêm rằng:

“Bẩm quan lớn, tên ấy tức con thì cứ việc chửi con, đằng này nó lại chửi cả lũ quan trường. Thế là nó vơ đũa cả nắm…”

Cụ tuần biết gã tri huyện này có ý xỏ xiên cả mình, bèn cười lớn mà hỏi:

“Nó chửi như thế nào, anh nhắc lại ta nghe?”

Tri huyện đỏ mặt, lúng túng không dám nhắc lại. Cụ tuần bèn sai người nhà ra gọi anh kia vào. Tri huyện chắc mẩm thế nào anh kia cũng ăn đòn, yên trí chờ đợi.

Anh kia vào đến bên trong dinh, chỉ vái chào cụ tuần, lờ viên tri huyện đi. Tri huyện càng tức. Cụ tuần bảo:

“Mày hãy chửi lại cái bài chửi lúc nãy xem nào?”

Anh kia cũng hơi hoảng, bẩm loanh quanh rằng đó là con chửi thằng cháu nội, rồi nhắc lại qua loa mấy câu. Cụ tuần không bằng lòng, bắt phải chửi lại, chửi như thật… Đến lần thứ 3, anh kia mới lấy lại bình tĩnh, bèn vận hết cơn giận ra xổ một tràng, cứ réo tên thằng cháu nội, song mắt lại đưa về phía tri huyện.

Cụ tuần cười ha hả. Vẫn chưa bằng lòng, cụ bảo:

“Mày còn chửi cả lũ quan trường kia mà? Thì chửi nốt cho ta nghe luôn thể…”

Anh kia đang được đà nên mất cảnh giác, quên béng cả cụ tuần, liền xổ một tràng nữa, chửi cả lũ quan trường.

Tri huyện nghe chửi đến đó, yên trí thế nào anh kia cũng bị cụ tuần nọc ra đánh đòn. Không ngờ cụ càng cười lớn rồi móc ra một hào bạc, thưởng cho anh kia rồi đuổi về.

Tri huyện ngồi đực mặt ra, không hiểu cụ tuần xử thế là nghĩa thế nào, bèn thắc mắc:

“Bẩm, sao quan lớn không nọc cổ nó ra, quật cho mấy roi vì cái tội vơ đũa cả nắm?”

Cụ tuần lại cười ngất mà bảo:

“Nó đâu có vơ đũa cả nắm? Chẳng phải chúng ta đều nằm sẵn trong nắm đũa rồi đấy hay sao?”

Tri huyện tái người, không dám nói gì thêm rồi cáo từ ra về.

Hôm sau, trước khi cụ tuần trở lại Phú Thọ, anh kia đem vào biếu cụ con gà, cảm ơn cụ đã cho chửi một phen thỏa chí.


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.