Về-Thơ Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Về

Em không tin đâu nhỉ, có một ngày anh về…

Tóc em buông trên vai / mưa dài ngoài cửa sổ…

Bao nhiêu năm thương nhớ, trời chỉ còn hoàng hôn!

Bao người chỉ còn hồn / bay trên cồn trên bãi…

Người đi dù có lại /

coi như nước ngược dòng /

nước không đi thong dong /

lòng không ai nguyên vẹn!

Ai đi cũng ước hẹn…dù ước hẹn âm thầm /

như lính lúc hành quân, như rắn luồn trong bụi! (*)

Ôi cơm không có khói!

Nhúm trà ngâm nước sông!

Mắt luôn luôn đứng tròng /

xuyên xé lòng đêm tối…

Chỉ vì những con suối…mà người đi sẽ về!

Mẹ là nước trong khe /

Cha là mây núi dựng…

Bao nhiêu năm căm hận…biết đâu lòng không phai?


Bao nhiêu năm tóc bay…bớt dài rồi thơ mộng!

Em ơi, một khoảng trống,

anh ôm em: mù sương!

Em ơi dù hoàng hôn cũng có bình minh chớ?

Anh sẽ về như gió…gió bay mờ khói lam!

Anh về như Thu vang / một sân vàng lá rụng!

*
Dù anh về, cái bóng…em có chờ anh không?

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.