Trăng ơi Dalat-Thơ Trần Vấn Lệ

Trăng Ơi Đà Lạt

Thơ Trần Vấn Lệ

Đêm trăng hồi đó…đã xưa rồi
mà vẫn còn trong ký úc tôi!
Nguyệt – cái tên em. Trăng cũng Nguyệt
Đêm trăng hồi đó, nhớ chia đôi!

Tôi nói bâng quơ, em có giận?
Em nhìn mây trắng, nói mây bay
Tôi thì…tôi nói mây là tóc
em, một em là Nguyệt chẳng hai!

Em cười. Em đẹp hơn trăng nhé!
Đêm đó, đêm Đà Lạt sáng trưng
Hai đứa đi bên hồ nước biếc
môi em bỗng nở đóa hoa hồng…

“Đóa trăng, anh ạ, đóa trăng nha
tưởng tượng trời đang nở đóa hoa
tưởng tượng tình mình trăng trải lụa
em từ trong lụa bước chân ra…”

Em nói dễ thương, thơ chắc vậy
tôi từ đêm đó…bỗng làm thơ
Ôi em, ai khiến đời thay đổi?
Ai gối đầu trăng, ai viễn mơ?

Ba bốn mươi năm nhớ nghẹn ngào
Tình Yêu hy vọng có đời sau?
Đêm nay ngồi ngó trăng trên biển
Trăng / Nguyệt ô kìa trăng rất cao…

Tôi thổi mây tan một góc rừng
lòng buồn, ngó lại thấy mênh mông…
Em không là núi không là biển
tôi gọi ai chừ? Hỡi Núi Sông!

*
Có những người trai để hết đời
mình vào sông núi…để đầy vơi
Em à nước mắt trong tròng mắt
chắc cũng đầy vơi…cũng thế thôi!

Tôi ngó quanh hàng duơng liễu biếc
Ôi hàng dương liễu liễu duơng hàng!
Bao giờ Đà Lạt tôi về lại?
để ngó trăng lòng tôi chứa chan…

Trần Vấn Lệ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.