“Hành trình yêu thương” của cậu bé 13 tuổi ,đi xe đạp (cà tàng) từ Sơn La về Hà Nội !!

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em

Tác giả: Hà Thanh- Mai Thương.– Chiều 27-3, Vì Quyết Chiến (13 tuổi) vẫn khóc khi nhắc đến mẹ và em trai đang điều trị ở Hà Nội. Em kể trên suốt quãng đường từ Sơn La xuống Hà Nội chỉ nghĩ đến người thân là em không thấy đói, khát..KD: Câu chuyện của cậu bé 13 tuổi, nghe tin em trai 2 tháng tuổi ốm, nằm Viện ở HN, đã một mình với chiếc xe đạp cũ, đạp hơn 100 km từ Sơn La về HN để thăm đứa em, quả thật đã làm chấn động con tim của bất cứ ai. Xót thương và cảm phục sự can đảm, ý chí phi thường cùng con tim bé bỏng nhân hậu sâu sắc của em. May mắn, trong hành trình dài dằng dặc và đầy mạo hiểm đó, em đã gặp được những người tốt. ——————  

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em - Ảnh 1.

Chiến trên chiếc xe đạp gắn liền với hành trình hơn 100 cây số ra Hà Nội gặp bố mẹ và em trai – Ảnh: MAI THƯƠNG

“Quãng đường đi xa, nóng, vất vả nhưng nhớ đến em, nhớ đến bố mẹ thì em đạp. Đường đi không có ăn, không có nước uống nhưng nhớ đến em, em không đói, không khát”

Vì Quyết Chiến

Trong căn nhà của ông nội, chiều 27-3 có rất đông hàng xóm láng giềng đến hỏi thăm Vì Quyết Chiến (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Chiềng Yên (xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), khi biết đến hành trình vượt hơn 103km từ Tây Bắc xuống Hà Nội để thăm em trai. Trên chiếc xe đạp mất phanh, bụng rỗng, họng khát khô nhưng Chiến nói “chẳng mệt, chỉ muốn gặp em”.

“Nhớ đến em trai, không đói, không khát”

Trưa 25-3, tan trường, Vì Quyết Chiến đạp xe về nhà, cất vội chiếc cặp, Chiến nói với ông nội Vì Văn Sơn: “Hôm nay trường con có tập thể dục, con đi tập nhé”. Cậu bé ăn vội miếng xoài là đạp xe đi ngay. Ông Sơn không biết trưa hôm đó đứa cháu nói dối.

Đầu trần, Chiến mặc chiếc áo mỏng, đạp chiếc xe đạp cà tàng là món quà mà người bác mới tặng. Chiếc xe không phanh, không gác đèo, không chuông xe, Chiến biết nhưng chẳng còn phương tiện nào khác. “Mình phải đi thăm em, không để mọi người biết”, Chiến kể lại suy nghĩ khi đó của em.

Không chọn băng qua khu rừng già Chiềng Yên như mọi khi vì sợ người quen nhìn thấy, hôm đó Chiến chọn băng qua bản Bướt (xã Chiềng Yên) đi đường quốc lộ 81 cũ – là một nhánh đường để đi ra quốc lộ 6. Từ quốc lộ 6, cậu bé 13 tuổi biết sẽ có đường đi xuống Hà Nội.

“Em đi học về, nghe ông bảo em trai ốm nặng, em nhớ em trai nên xuống thăm. Em chưa được đi thăm em lần nào. Em đọc biển báo ven đường, có đoạn dốc mệt quá thì em dắt, đoạn nào đi được thì em đạp xe. Đường đi xa, nóng, vất vả, nhưng nhớ đến em, nhớ đến bố mẹ thì em đạp. Không có gì ăn, nước uống, nhưng nhớ đến em, em không đói, không khát”, Chiến kể với Tuổi Trẻ Online.

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em - Ảnh 3.

Chiến vừa khóc vừa luôn miệng nhắc, dù đói và khát, chỉ cần nhớ đến em và bố mẹ là lại có động lực để tiếp tục chặng đường – Ảnh: MAI THƯƠNG

Trên đường gặp chú công nhân, gặp bác nông dân đi lấy cỏ, lấy nước cho bò, Chiến hỏi đường đi xuống Hà Nội. Nhìn thấy xe tai nạn, thoáng sợ nhưng Chiến bình tâm lại và đạp xe đi tiếp. Hơn 6 tiếng sau, đến địa phận tỉnh Hòa Bình, cậu bé đói lả. May mắn thay, hành trình của em được tiếp sức nhờ những tấm lòng tốt.

Thấy cậu bé người nhỏ thó một mình lọc cọc đạp chiếc xe trên đường tối mịt, các bác tài xế vây quanh hỏi. Khi Chiến nói: “Xuống Hà Nội thăm em”, có người nghi ngại nói Chiến bỏ nhà ra đi. Nhưng em đọc số điện thoại của mẹ, họ biết đó là hành trình của trái tim người anh dành cho em trai.

Các tài xế cho ăn uống, gọi cho bố Chiến để báo tin và đưa Chiến cùng chiếc xe đạp về Hà Nội, trước khi gửi Chiến cho bố em vào sáng ngày 26-3.

“Gặp được em trai, em xúc động hạnh phúc, mong em khỏi bệnh về đi chăn bò với anh”, cậu bé bật khóc khi nhớ lại lần đầu tiên được gặp em trai.

Cậu bé giàu tình cảm

Trong căn nhà sàn, ông Vì Văn Sơn (74 tuổi, ông nội của Chiến) nghẹn lời mỗi lần nghĩ đến câu chuyện của đứa cháu trai. “Thằng bé biết nghĩ, linh hoạt, rất tình cảm nhưng không hay nói ra”, ông Sơn tâm tình.

Bố mẹ đi chăm em ở viện, Chiến cùng em gái ở nhà với ông bà. Ông kể hôm đó con trai ông – anh Vì Văn Nam – gọi điện về báo tin, Chiến ngồi kế bên nghe được, nằm sấp ở ghế mà khóc vì sợ em trai gặp chuyện không hay. Ông nhận ra cháu trai “hơi khác tính”.

Người cựu chiến binh không ngờ ngày hôm đó cháu trai lại rời bản làng. Chiến chưa từng xuống Hà Nội. Nơi xa nhất em được đi là lên huyện Mộc Châu thăm ông bà ngoại.

“Bây giờ tôi vẫn run. Tối qua, cháu kể “Không có chỗ ngủ thì ngủ cống ông ạ”. Tôi không cầm được nước mắt. May cháu an toàn về với bố mẹ rồi, nếu không thì ông chẳng biết tìm nó ở đâu. Thằng bé không có giấy tờ tùy thân, điện thoại, quần áo mỏng, đầu trần”, ông Sơn bật khóc.

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em - Ảnh 4.

Ông Vì Văn Sơn, ông nội bé Chiến, xúc động khi nhớ lại những ngày cháu trốn xuống Hà Nội, và vẫn không khỏi xót xa khi nhắc đến khổ cực đứa cháu gặp phải dọc đường – Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngồi cạnh ông nội, Vì Quyết Chiến kể hành trình xuống Hà Nội gặp nhiều ngã ba, ngã tư. Em đọc biển báo để đi tiếp, thấy xe khách có biển Mỹ Đình – Sơn La thì đi theo. Chiến nhớ lời ông căn dặn: “Phải đi bên phải, đi đúng đường đúng lối, đi ngã ba phải xem trước, xem sau mới đi, có đèn giao thông thì quan sát”.

Tối 25-3, nhận được điện thoại báo tin con trai đang ở Mỹ Đình, anh Vì Văn Nam (32 tuổi) bàng hoàng. “May mắn của gia đình là cháu không bị làm sao là tôi mừng rồi”, ánh mắt người cha rưng rưng khi kể lại.

Đưa Chiến đến thăm em, thăm mẹ xong, hai bố con khăn gói về lại bản làng. Thương con trai lớn, nhưng đứa bé út vẫn đang ở viện khiến lòng anh như lửa đốt. Đã hơn một ngày trôi qua, bố con vẫn chưa kịp tâm sự, anh lại chuẩn bị khăn gói xuống Hà Nội với vợ con. Trước khi đi, anh lại dặn dò Chiến: “Con ở nhà nghe lời ông bà, cho bố mẹ chăm em”.

Lần này, cậu bé 13 tuổi nói được thăm em trai rồi, không mệt nữa. “Nếu nhớ em quá, em sẽ bảo bố chụp ảnh gửi cho em xem”, Chiến quả quyết.

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em - Ảnh 5.

Chiến cùng ông bà, bố và em gái ở Sơn La – Ảnh: MAI THƯƠNG

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em - Ảnh 6.

Nghe tin em Chiến về, rất đông bà con, hàng xóm qua thăm hỏi, nghe em kể chuyện – Ảnh: MAI THƯƠNG

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em - Ảnh 7.

Hai bố con chỉ được ở bên nhau một ngày rồi bố của Chiến lại xuống Hà Nội lo cho đứa con mới sinh – Ảnh: MAI THƯƠNG

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em - Ảnh 8.

Em Chiến trên chiếc xe đạp gắn liền với hành trình hơn 100 cây số ra Hà Nội gặp bố mẹ và em tra – Ảnh: MAI THƯƠNG

Cậu bé Sơn La đạp xe xuống Hà Nội chịu ngủ cống để gặp em - Ảnh 9.

Chiếc xe đạp đồng hành cùng Chiến – Ảnh: MAI THƯƠNG

Nhân lên những tấm lòng tốt

Ở viện, chị Hà Thị Sâm (mẹ em Chiến) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại cuộc gọi của bác tài xế: “Người ta hỏi: “Có phải chị Sâm không? Có con tên Vì Quyết Chiến học lớp 7 không? Tôi nói đúng ạ.

Anh ấy nói: “Chị bình tĩnh nhé, cháu Chiến đi xe đạp ở tỉnh Hòa Bình, hỏi cháu đi đâu thì cháu nói cho cháu xuống bến xe Mỹ Đình để xuống được Bệnh viện Nhi Trung ương thăm em”. Tôi hoảng hốt.

May có các bác tài thương cho cháu đi xuống, gọi bố lên đón cháu ở bến xe Mỹ Đình”.

Hai tháng qua, chị Sâm chưa về nhà, lòng như lửa đốt. Nay thấy con trai cả xuống thăm em, chị khóc, Chiến cũng khóc, nhưng không dám khóc to. Sức khỏe Chiến cũng không tốt, chị nói sau đợt này hai vợ chồng bàn nhau sẽ cho Chiến xuống viện khám.

Anh Lê Công Huy là hành khách trên chuyến xe tiếp nối hành trình trái tim của cậu bé 13 tuổi. Anh là người quay lại clip về cậu bé người Thái xuống Hà Nội thăm em.

Đoạn video này được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online sáng 27-3. Biết tin chúng tôi lên thăm cháu, anh nhờ chúng tôi trao lại tận tay gia đình số tiền nhuận bút 1 triệu đồng để giúp đỡ gia đình.

Cũng trong sáng nay, có nhiều nhà hảo tâm gọi điện đến ngỏ ý giúp đỡ, có nhà hảo tâm đã đề nghị được tặng bé Vì Quyết Chiến chiếc xe đạp mới.

cau be 13 tuoi - quang duoc dap xe

Quãng đường cậu bé Chiến đi trên chiếc xe đạp cũ để về Hà Nội thăm em, dài khoảng 103 km theo ước tính của mọi người. Quãng này đi bằng xe ô tô mất khoảng 2 giờ 30 phút. Nếu tạm tính tốc độ đạp xe trung bình tối thiểu của sức thiếu niên trên đường bằng phẳng là 13 km/giờ thì em Chiến đã đạp xe liên tục trong 8 giờ đồng hồ

Cung đường cậu bé Sơn La đạp xe về Hà Nội: Tay lái cứng cũng khiếp

Cung đường cậu bé Sơn La đạp xe về Hà Nội: Tay lái cứng cũng khiếp

TTO – ’19h ngày 25-3, chúng tôi thấy một cháu bé vẫy xe ở khu vực huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Thấy cháu dắt xe xiêu vẹo, gần như lả đi, chúng tôi đã đưa cháu lên xe khách và chở về Hà Nội’, tài xế tên Tiến kể.

————- 

https://tuoitre.vn/cau-be-son-la-dap-xe-xuong-ha-noi-chiu-ngu-cong-de-gap-em-20190327192941155.htm

CHIẾN ƠI, BỐ MUỐN GỌI CHIẾN LÀ CON.

Phê Tê Bốc Nguyễn Huy Cường


(viết về vụ cháu Chiến ở Vân Hồ Sơn La 13 tuổi, đạp xe từ Vân Hồ về thăm mẹ đẻ khó ở Hà Nội)
.
Tôi sẽ chọn hình tượng cháu bé 13 tuổi đạp xe từ Vân Hồ đi Hà Nội thăm mẹ đẻ em bé sinh non là một sự kiện lớn thứ ba của năm 2019 theo cách nhấn nút của mình.
Hai lần trước là việc Trump và Un bỏ Trung tâm hòa giải quốc tế Hà Nội về nước và vụ kỷ luật phạt bà Yên ở Ba Vàng 5 triệu đồng.
.
Nhưng về ấn tượng từ trái tim thì tôi chọn câu chuyện của Chiến là ấn tượng tươi đẹp cho tất cả những năm còn sống với cuộc đời này.
.
NĂM CÂU CHUYỆN BUỒN.


.
1.Tôi đã chứng kiến một ông bố nằm viện Bạch Mai , vài ngày có vài đứa con mặc com lê ca vat đến thăm nhưng ông bố vẫn phải nhờ tôi và em trai tôi đi mua giùm phích nước nóng, bát cháo là thường. Họ chỉ đến thăm ông chừng mươi phút như những nhà ngoại giao, rồi đi ngay, không cho cụ đồng nào cả.
Hỏi ra thì họ như “nhường” việc chăm sóc, nuôi nấng cụ cho người em út vì người này được hưởng gia tài là cái nhà tranh ở Việt Yên và cái lò làm đậu phụ cùng ba trăm mét vuông đất trong xó đồi. Những người con nói trên đều rất giầu có.Chắc họ nghĩ, cậu kia được “Hưởng” gia sản kia thì phải “gánh” toàn bộ việc phụng dưỡng bố.
.
2.Tôi chứng kiến hai đứa con giầu có đến mức “vua biết mặt chúa biết tên” ở Sài Gòn và vũng tàu, mẹ ruột 76 tuổi ở Tân Bình một mình nhưng 6 tháng họ không về thăm mẹ, cả tháng không gọi điện về thăm là chuyện thường. Bà ở một mình. Nếu bà chết, phải chờ khi nào hàng xom phát hiện bởi ngửi thấy mùi bà, chắc luc ây 2 ông con mới biêt. 
.
3.Tôi chứng kiến một bà mẹ từ Vĩnh Phúc vào thăm con cháu ở Bình chánh. Suốt một tháng chỉ được ăn cơm chung với con trai 1 bữa. Anh đi làm gì đó, mười giờ đêm mới về thì bà mẹ đã ngủ rồi, sáng mai anh lại đi sớm.Khi anh hỏi thăm về mẹ thì vợ anh cho biết bà đã về được…một tuần.
.
4.Tôi chứng kiến một ông bố có tiểu tật, phải uống thuốc, điều trị suốt 30 năm nay nhưng nếu hỏi đàn con ông, không đứa nào biết. Ông là người có cá tính, lạc quan nên ông cũng không cho và không muốn cho chúng biết nhưng khả năng ông “đi” rất gần rồi.
.
5.câu chuyện buồn sau cùng này là chuyện…nhà tôi.
Cậu ruột tôi sn 1931 lâm trọng bệnh và mất ở Nha Trang năm 2014.
Cậu giỏi vô cùng, nuôi được cả đàn con ăn học thành tài qua hai chế độ, rất khốn khổ.
Đàn con 7 đứa nhà cậu giỏi lắm. trong 8 đứa thì có tới 6 đứa sinh sống ở Mỹ và châu Âu.
Ấy vậy nhưng 3 năm cuối đời cậu phải ở nhà con rể và con gái mình.
Khi cậu mất, cậu được cho nằm trong một cái quan tài thủy tinh, có thiết bị lạnh chờ con.
5 ngày sau cả đàn con về.
Chúng về trước ngày chôn cụ một ngày nhưng chưa về nhà mà vào một khách sạn 5 sao ở Phan Thiết, cách nơi bố nằm 2 giờ xe, nghỉ lại , đi shoping thăm thú thành phổ biển, rồi hôm sau mới về.
Khi nhà đòn bấm nút, chiếc áo quan hạ xuống, cậu con cả hô “Xả tang thôi” và tất cả đám cởi áo tang ném theo .
Xong!.
Nửa giờ sau, họ lên một chiếc xe 16 chỗ trở về, chuyện trò rôm rả như tết !.
MỘT CÂU CHUYỆN VUI.
.
Tôi nêu câu chuyện cháu Chiến Sơn La bởi giữa tôi và cháu có ít nhất 5 điểm giống nhau, xin kể ra đây một điểm còn lại sẽ kể sau.
.
Thứ nhất, khoảng năm tôi 18 tuổi, tôi có một cái đồng hồ đeo tay Poljot của Nga.
.
Cần biết là để có được vật báu đó tôi đã nhận “ra lò” hẳn một cái lò gạch ở địa phương gần đường cao tốc bây giờ. Tôi mua được đồng hồ trước câu chuyện sau đây vài năm . Để có số tiền mua cái đồng hồ này. Cái giá 165 đồng đó là cái giá tôi chuyển bốn mươi ngàn viên gạch từ trong lò ra bãi trong suốt nửa tháng, mà là làm “vụng” gia đình, ban ngày còn đi học và làm việc khác.Đêm mang quang gánh ra làm việc.Khoảng 10 giờ thì về.
.
Bố tôi bị bệnh xuyễn.Về mùa đông có khi cơn bệnh hành, không ngủ được phải ngồi bật dậy thở, mướt mồ hôi.Tôi dậy quạt cho bố đến lúc, giữa đêm lạnh như vậy mà mồ hôi chính mình vã ra thì thôi, ngủ gục luôn.
.
Hôm tôi đi Hà Nội, đến vườn hoa chí Linh trước cửa ngân hàng quốc gia bây giờ thì gặp một mụ…lừa đảo.
Trong tay mụ là một gói vừa sâm vừa cao mà mụ gọi là “Hổ cốt”. Mụ lừa tôi, đổi cho tôi cái đồng hồ.
.
Hẳn nhiên giá trị của lạng cao kia là giả vì hồi đó mình thiếu hiểu biết nhưng niềm vui là thật.Tôi cứ đinh ninh rằng nó sẽ làm cho bố tôi khỏi bệnh.
.
Tôi mất cái đồng hồ quý giá mà hết sức thanh thản, vô tư.
.
Cần biết hồi đó cả xã, chỉ có khoảng 5 thanh niên có …đồng hồ. Nó sang như bây giờ sắm được cái xe Toyota vậy.
.
Cho nên khi biết dòng tin của báo Tuổi Trẻ tôi đã khóc.
Khóc vì nghĩ đến 5 câu chuyện buồn kia.
Khóc vì sau khi tìm kiếm mỏi mòn ở cõi đời này lấy một hình ảnh đủ nhen nhóm lên niềm vui, hơi ấm cho tâm hồn mà sao khó quá.
Nay thấy em đây rồi:
Đi học về, hỏi đến mẹ thì biết mẹ sinh non, phải về cấp cứu tận Hà Nội cách nhà 180 km.Em đã đạp chiếc xe đạp khổ hạnh, không có phanh từ Mộc Châu về Hà Nội thăm mẹ.
.
Đến Hòa BÌnh, sau khi đạp 103 km thì em ngất đi. Em được các chú tài xế trợ giúp liên lạc với bố mẹ và em đã toại nguyện, đến được bệnh viện thăm mẹ và em bé.
.
Giữa những ngày đang có nỗi buồn tê tái vì những câu chuyện nhân tình thế thái mà đón được thông tin này nó sung sướng như cái gì đó…không thể tả được.
.
Tôi sẽ thăm Chiến trong những ngày gần đây để được chia sẻ với cháu điều gì đó. Cho ấm lòng, cho chính mình vui hơn trong cuộc đời nhiễu nhương này.
.
Cảm ơn cháu và nếu được, cho tôi nhận cháu là một đầu con, để chính cuộc đời tôi được vui hơn.


Sáng 28/3/2019.
Huy Cường.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.