Nhân quả nhãn tiền-Truyện của Chu Mộng Nong ,người không có “lăng lượng”(chữ của vong cái Phạm Thị Yến)tu hành.

Chu Mộng Long1

NHÂN QUẢ NHÃN TIỀN


(Truyện có những đoạn nhạy cảm. Các bạn dưới 18 và trên 70 không nên đọc.)

Trại giam tù thường phạm.

Phòng giam chừng hơn 10 mét vuông. Tù nhân đi qua hai lần cửa sắt. Cánh cửa trong cùng chỉ có một ô nhỏ bằng bàn tay để quản ngục thỉnh thoảng nhìn vào giám sát phạm nhân.

Trong phòng giam không chăn chiếu. Lờ mờ trong bóng tối có đến năm tên tù. Tất cả đang nằm dưới sàn xi măng. Chúng đang làm cái việc của quỷ sứ. Một thằng to con đang nằm ngửa, trần truồng nhồng nhỗng. Bốn thằng còn lại cũng nhồng nhỗng và phục vụ cho thằng to con. Chúng đang thủ dâm…

Bỗng cánh cửa sắt rít lên. Cả bọn dừng lại. Năm đôi mắt nhìn ra phía cửa. Hôm nay phòng giam nhận thêm một tù nhân mới. Quản ngục đẩy phạm nhân vào và lạnh lùng đóng cánh cửa lại. Trông không gian tối om, bọn phạm nhân nhận ra một nhà tu, đầu trọc lóc, vóc dáng phương phi. Nhà sư nhìn quanh rồi nhìn năm tên phạm nhân kia và thốt lên:

– Mô Phật. Đây có phải là Thập Điện Diêm Vương?

Thằng to con, soái ca trong cái phòng giam này, hất hàm ra hiệu bốn thằng đàn em. Bốn thằng đàn em vẫn giữ nguyên trần truồng tiến đến cạnh nhà sư. Một thằng xoa cái đầu trọc của sư và hỏi:

– Tầng thứ 19 đó, mày tu hành mà không nhận ra sao?

Soái ca ngồi dậy ngoắt tay:

– Lại đây.

Nhà sư vùng vằng chống trả. Bốn thằng thi nhau đấm đá thụi bịch. Nhà sự đau quá, miệng lảm nhảm:

– Ác nghiệp, ác nghiệp. Các người đánh ta mà không sợ quả báo sao?

Cả bọn cười hô hố:

– Bọn tao thế thiên hành đạo, sợ gì quả báo?

Nói đoạn chúng lột hết quần áo nhà sư ra. Nhà sư cũng nhồng nhỗng như chúng. Soái ca hỏi:

– Đi tu ở chùa mà cũng phạm tội? Tội gì?

Nhà sư sợ hãi quá không dám chống cự nữa mà ngồi nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực:

– Mô Phật. Chỉ là phạm tội bắt vong để giải nghiệp cho chúng sinh…

Cả bọn lại cười hô hố. Soái ca hỏi tiếp:

– Vong là cái gì vậy?

Nhà sư nói:

– Những người chết oan không siêu thoát được đều có vong. Vong sẽ ám vào những người nào sống mà gieo nghiệp ác, vong bắt gây ra bệnh tật hoặc đày đọa người đó mắc nạn. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Chẳng hạn đái bậy thì bị đau trực tràng. Ung thư vú là do kiếp trước hay bóp vú người khác. Kể cả những người nghèo khổ phải ăn mày ăn xin là do kiếp trước ăn cướp ăn trộm. Các anh hùng liệt sĩ bị tan xác ngoài chiến trường là do kiếp trước giết quá nhiều giặc. Gần đây nhất là cô gái trẻ đi giao gà bị hiếp. Do kiếp trước của cô ta đã sát sinh quá nhiều, lại hãm hại trinh tiết của người khác…

Cả năm phạm nhân trố mắt nhìn nhau rồi vui vẻ hẳn lên. Soái ca và cả bọn đồng loạt quỳ xuống. Cả năm làm nghi thức lạy nhà sư như tế Phật sống. Soái ca thành khẩn nói như tụng kinh:

– Chí tâm đảnh lễ… Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy sư thầy là Phật sống giáng hạ đến đây cứu chúng con rồi. Mai kia ra tòa sư thầy làm chứng cho chúng con vô tội, đội ơn trời bể của sư thầy…

Nhà sư mở mắt nhìn năm thằng đang tế mình như tế ngôi Tam Bảo. Chợt hiểu năm thằng này chính là thủ phạm hiếp cô gái giao gà. Nhà sư hoảng hốt:

– Các người gieo ác nghiệp, không cứu được đâu. Thân ta phạm tội còn chưa tự cứu được huống hồ là cứu đám súc sinh các người.

Cả năm thằng đứng bật dậy. Soái ca tức giận dí chim thẳng vào mồm nhà sư:

– Địt mẹ thằng sư hổ mang. Vậy là kiếp trước mày làm con cặc nên kiếp này phải cạo trọc đầu làm nhà sư chứ gì?

Nhà sư đang ngậm chim soái ca, miệng ú ớ:

– Tội lỗi, tội lỗi…

Soái ca nhấn vào nhấn ra cho đến khi đạn bắn đầy mồm nhà sư rồi hỏi tiếp:

– Mày lừa bắt vong giải nghiệp bao nhiêu người? Đã từng lấy bao nhiêu tiền của người nghèo, người bệnh?

Nhà sư nhổ ra sàn cả bãi trắng đục, miệng run run đáp:

– Dạ thưa soái ca. Vong oan nhiều vô kể. Người gieo nghiệp ác cũng nhiều vô kể. Bần tăng chỉ làm việc từ thiện. Nhưng muốn giải nghiệp thì phải tốn tiền. Càng đau bệnh, càng nghèo càng phải nộp nhiều tiền để mua được phước báu. Tiền là do vong đòi chứ bần tăng không đòi.

Soái ca nổi giận phừng phừng tát nhà sư liên hồi kỳ trận:

– Tao là thằng đầu trộm đuôi cướp mà vẫn biết đó là lời của bọn yêu tăng, yêu nghiệt hút máu người chứ không phải nhà sư chân tu. Đáng cho lên vạc dầu, à không, xẻo chim nó cho ta!

Cả bốn thằng còn lại cũng xông vào tát hùa và vặt chim nhà sư. Hết tát và vặt chim thì đấm đá, thụi bịch. Mặt mũi nhà sư chảy máu ròng ròng. Soái ca nói:

– Ý mày là vong có tội chứ không phải mày có tội? Sao công an không bắt vong mà bắt mày?

Nhà sư vuốt máu trên mặt trên mũi và khóc:

– Bẩm soái ca, vì lúc đó công an buộc tội bần tăng tuyên truyền mê tín dị đoạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Bần tăng lấy vong ra làm chứng. Hậu quả là khi vong nhập vào bần tăng để làm chứng thì công an còng tay bần tăng. Bần tăng hỏi sao bắt người vô tội? Họ bảo không bắt bần tăng mà bắt vong bỏ tù.

Cả bọn lại cười hô hố. Soái ca nói đồ ngu mà đi tu. Đã ngu mà lại lưu manh thì quả báo là đúng rồi. Nói đoạn soái ca lệnh không đánh nhà sư, à không đánh vong nữa. Từ nay vong phải hầu hạ soái ca mỗi khi soái ca nhớ đến những đứa con gái xinh đẹp bị hiếp để vong trả nợ kiếp trước làm con cặc đi chơi bậy…

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.