Kỷ niệm của Bích Huyền về Từ Công Phụng(rể của Kontum)

Một chút hoài niệm ngày tháng cũ (của tuổi thanh xuân)


*Bích Huyền

Với tôi, hình ảnh Từ Công Phụng là một chàng quần xanh, áo sơ mi trắng rất thư sinh, ôm chiếc guitar đứng hát trước hàng ngàn thính giả trẻ tuổi của Sài Gòn những năm đầu thập niên 1960’s tại khuôn viên trường Đại Học Văn Khoa.

Đó là thời đã xa, nhưng gần đây nhất, cách đây hai năm tôi được tiếp xúc với anh ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Anh cùng người vợ thương yêu là Jenny đi dự đám cưới cháu Quang Hiển, trưởng nam của Hồng Thủy, cô bạn học Trưng Vương thân nhất của tôi. Chúng tôi cùng ở chung trong ngôi nhà của anh chị Bùi Cửu Viên-Hồng Thủy.

Dáng người anh cao lớn, tính nết từ tốn, nhẹ nhàng như dòng nhạc hiền hòa trong những khúc tình ca Từ Công Phụng. Tôi rất vui khi được nói chuyện về văn học nghệ thuật với anh, nhất là muốn hiểu rõ hơn về những bài hát anh sẽ trình diễn trong “Buổi Chiều Nghe Nhạc Từ Công Phụng” mà một vài ngày sắp tới Hồng Thủy sẽ tổ chức cho anh, lý do là Hồng Thủy “chỉ định” tôi làm MC cho buổi nhạc thính phòng đó.

Thú thật, tôi chỉ quen thuộc và cảm thấy tự nhiên khi ngồi một mình trước chiếc microphone nói chuyện về thơ và nhạc với thính giả bốn phương chứ ít khi nào dám nhận lời làm MC. Cho nên rất ngại ngần… nhất là tôi được biết khán giả tham dự đều là những người yêu văn nghệ, có trình độ thưởng thức cao. Nhưng rồi buổi trình diễn có một khí hậu rất êm đềm với đối tượng khách rất thanh lịch đã khiến tôi khá thoải mái và tự tin để làm tròn nhiệm vụ.

Sau buổi trình diễn nhạc, anh chị Từ Công Phụng như gần gũi với tôi hơn. Anh nhắc đến vài ba lần chuyện anh lấy làm thích thú đã nói nhiều câu trêu chọc tôi trước khán giả và được tôi đối đáp lại khá bén nhạy. Bỗng dưng tôi muốn có DVD để xem lại buổi trình diễn này. Tôi không nhớ rõ mình đã nói gì với anh Từ Công Phụng, chỉ biết là khán giả vỗ tay và tiếng cười vang lên khắp nơi.

Thực ra theo chương trình, phần trình diễn của nhạc sĩ chỉ là một mình nhạc sĩ vừa hát vừa giới thiệu bài hát, và nói về lý do, hoàn cảnh bài hát ra đời. Thế nhưng sau vài ba bài, tôi thấy anh có vẻ hơi mệt–vì vừa trải qua một ca mổ–không khí hơi chùng xuống, nên tôi đã phải… giả vờ cầm một bông hoa ra tặng để hỏi một vài câu liên quan tới ca khúc anh sắp trình bày. Bởi vì nếu cứ để anh…vừa nói vừa hát trên mười bài thì không khí sẽ đơn điệu và chắc là anh không kham nổi.

Tôi vốn là người yêu nhạc Từ Công Phụng. Tôi cũng yêu những bài hát Từ Công Phụng phổ nhạc vào thơ Du Tử Lê. Anh đã tìm được những âm thanh nốt nhạc thật đẹp đặt vào lời thơ tự nhiên đến độ không phân biệt đâu là thơ đâu là nhạc. Thơ và nhạc đã quyện vào nhau làm một.

Nhớ những buổi tối trời Sàigon mưa tầm tã, Phạm Anh Dũng, em tôi từ nội trú Y Khoa về nhà. Hai chị em đàn hát tới khuya. Tôi hay hát nhạc Từ Công Phụng trong lúc Dũng đệm đàn, cho nên trải qua bao năm tháng trầm luân với thế sự, nhạc Từ Công Phụng ở trong tôi chẳng hề phôi pha…

Và tôi nhớ đã giới thiệu những bài hát của Từ Công Phụng khá dễ dàng, thoải mái:

« Một bài hát của Từ Công Phụng có lời đẹp tựa như thơ; vâng, đẹp nhưng mà buồn lắm. Bài hát nói về một cuộc từ ly não nùng:

Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn

Và lệ em ngấn trên mi nhạt

Đôi mắt em rất buồn

Đôi chúng ta rất buồn

Vàng câu tình cũ gửi vời theo đời

Đó là Mắt Lệ Cho Người, chúng ta hãy cùng nghe với giọng hát Anh Cường »

* Và như bài Như Chiếc Que Diêm:

Thôi cũng đành một kiếp trăm năm

cũng đành một thoáng chiêm bao

cũng đành một kiếp phong ba

« Thưa quý vị và các bạn, « Thôi cũng đành… », câu hát nghe mới tội nghiệp làm sao, như một tiếng thở dài vậy!

Mời quý vị và các bạn nghe Bích Định hát cho chúng ta nghe bài hát về câu chuyện… « Thôi cũng đành » ấy trong ca khúc Như Chiếc Que Diêm của Từ Công Phụng. »

Rồi như bài Trên Ngọn Tình Sầu , tôi giớ thiệu nhu sau:

« Trên Ngọn Tình Sầu là tên một bài hát Từ Công Phụng phổ nhạc vào thơ Du Tử Lê. Có thể nói đây là một cuộc hôn phối của nhạc và thơ, đẹp tuyệt vời! Lời thơ quyện vào nhạc. Nhạc chắp cánh cho thơ. Rồi thơ và nhạc cùng bay cao, bay xa…, và còn đọng lại mãi trong lòng người.

Hiếu Thuận sẽ hát cho chúng ta nghe, bây giờ… »

Và với bài Còn Một Buổi Chiều là lời giới thiệu (hơi …dài dòng một chút!):

« Đường Thi có hai câu thơ ngắn thôi, nhưng thật súc tích:

« Thu là chiều của năm

Chiều là thu của ngày »

Dù trong một ngày vui nhất của chúng ta thì chiều vẫn là dấu hiệu của một ngày vui sắp hết.

Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung

Có ai đàn lẻ để tơ chùng

Có ai tiễn biệt nơi xa ấy

Xui bước chân đây luống ngại ngùng

Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc Còn Một Buổi Chiều của Từ Công Phụng, các bạn nhé! »

Và Lời Cuối :

« Không biết vì tình đẹp nên buồn hay là vì tình buồn nên đẹp ? Bây giờ Bích Huyền mời Minh Trân lên đây trả lời câu hỏi ấy. Vâng, Minh Trân sẽ hát cho chúng ta nghe Lời Cuối, một tình khúc tạ từ của Từ Công Phụng. »

Và… Người Về Trên Mây. Lần này tôi giới thiệu hơi dài dòng vì có… liên hệ thực tế.

« Bây giờ là Mùa Thu, Bích Huyền rất hạnh phúc ngồi trong xe ngắm nhìn sắc lá thu nơi đây.

Chúc mừng quý vị và các bạn đã được sống trên mảnh đất tự do của xứ sở này mà Bích Huyền muốn gọi là quê hương thứ hai của người Việt tỵ nạn.

Trong thơ nhạc của chúng ta có rất nhiều bài thơ, bài hát viết về mùa thu. Với Từ Công Phụng, mùa thu trong những ca khúc của ông, là hình ảnh những chiếc lá vàng gợi nhớ, hình ảnh mây thu lãng đãng…

Vâng, mùa thu là một cái gì đó xa xôi, kín đáo, bình dị nhưng rất mênh mông nên thu bao giờ cũng là kỷ niệm. Nhất là kỷ niệm về một người yêu dấu.

Người Về Trên Mây, một ca khúc thấp thoáng hình ảnh người yêu và mùa thu, Bích Huyền mời QV&CB cùng nghe, đặc biệt qua một giọng hát trẻ trung mà từ nãy giờ quý vị và các bạn đã thưởng thức tiếng đàn dương cầm thánh thót qua nhạc đệm trong từng bài hát…

Đó là Bùi Quang Hiển, trưởng nam của Trưởng ban tổ chức nhạc thính phòng chiều nay : Hồng Thuỷ cô bạn học thương yêu nhất của tôi từ thời học Trưng Vương»

Và bài hát cuối của chương trình, Tình Tự Mùa Xuân:

« Mùa xuân của chúng sẽ mất đi rất nhiều vẻ đẹp, thiếu đi rất nhiều hân hoan nếu ở một nơi nào đó không có tuổi trẻ, không có tình yêu. Chúng ta hãy nghe một khúc nhạc xuân của Từ Công Phụng: Tình Tự Mùa Xuân, để sống lại cái thời mà « Lúc nào anh cũng nghe ra nhạc ở dưới gót chân em… »

Với bài hát cuối khép lại « chiều nhạc Từ Công Phụng », Bích Huyền gửi lời chào :

« Em hãy đến với anh để cùng nhau nghe thời gian lướt qua, mùa xuân khẽ sang. Chừng như không gian đang sưởi ấm giọt tình nồng » rất nhẹ nhàng, lãng mạn trong bước đi của thời gian. Xin cảm ơn Hiếu Tâm và Hiếu Thuận hát thật tuyệt vời, đã mang đến cho tôi cảm nhận này.

Trong ý tưởng ấy, Bích Huyền xin được khép lại chiều nhạc Từ Công Phụng nơi đây, và Bích Huyền xin lưu luyến chia tay…»

Thế nhưng tôi vẫn chưa “chia tay” được vì mọi người còn… lưu luyến. Cho nên phải đứng lại khoảng mười phút để trả lời câu hỏi của một số người và giới thiệu hai vợ chồng nhạc sĩ Trần Quảng Nam-Tú Minh bất ngờ từ San José đến.

Có người “khen” MC hay quá, và còn dùng cả hai chữ “tuyệt vời” nữa. Có người nói mong tôi có một ngày không xa trở lại DC để giới thiệu một chương trình nhạc thính phòng khác. Tôi cũng thú thật đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối, vì tôi cảm thấy mình chỉ thích hợp với… chiếc microphone trong phòng thu âm mà thôi! Chính không khí ấm áp, thân tình nhưng không kém trang trọng, chính phong cách nghe nhạc của giới yêu nhạc vùng Thủ đô và nhất là tâm hồn giản dị của nhạc sĩ Từ Công Phụng đã giúp tôi tự tin, làm tròn vai trò dẫn dắt chương trình mà Hồng Thủy giao phó. Hơn thế nữa, anh Dương Ngọc Hoán, một đồng nghiệp của tôi cùng đài VOA đã lấy cả… năm phút trong phần giới thiệu nhạc sĩ

Từ Công Phụng để giới thiệu về MC, một chuyện hình như… chưa hề xảy ra trong các buổi trình diễn nhạc thính phòng mà tôi từng tham dự, khiến lòng tôi thật phấn khích để cố gắng làm tròn vai trò của mình…

Có một lần Jenny báo tin sẽ về đây ăn Tết cùng với Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, và ngỏ ý mời tôi sang Oregon vào tháng 5/2009 là dịp anh Từ Công Phụng dự tính sẽ tổ chức một buổi nhạc thính phòng. Thế nhưng không may là anh Từ Công Phụng lại ngã bệnh vào thời điểm ấy.

Thế nhưng… cảm ơn Trời, người nhạc sĩ tài hoa đáng mến ấy đã vượt qua mọi thử thách để chống lại cơn bạo bệnh và vẫn tiếp tục sáng tác để lại cho đời những tác phẩm giá trị, và còn tiếp tục hát cho chúng ta nghe những khúc nhạc tình muôn thuở…

Phê Tê Bốc Bích Huyền

Cali, tháng 7/2011

*Trong những năm đã trôi qua, tôi đã có những ngày đẹp như thế !
Nhớ các bạn của tôi thật nhiều (Cali 2018)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.