Cali-Phiếm của Song Thao

CALI


*SONG THAO

Bảo rằng tôi qua Cali để nghe tiếng pháo tết không hẳn là không đúng. Nơi nào có tiếng nổ là tôi lân la tới. Vừa đã con ráy vừa hểnh mũi hít mùi pháo. Có lẽ mùi pháo mới là thứ tôi tìm kiếm. Cái mùi chi lạ! Nó nhắc lại cả một thời tôi-thơ-dại đuổi theo từng tiếng nổ, từng mùi tết. Chiều ba mươi tết, đứng trước tiệm phở Quang Trung trên đường Bolsa, nhìn qua một dọc cửa hàng thi nhau đốt pháo đóng cửa tiệm để sửa soạn đón năm mới, tôi đã ngây người, hồn lạc về quá khứ. Tiếng pháo kéo tôi về những ngày xa xưa khi tiếng súng chưa rền rã trên đất nước. Thời thanh bình tạo cho tuổi thơ tôi những ngày tết rộn ràng bám riết vào trí óc tôi cho tới bây giờ.
Nhưng tiếng pháo giao thừa mới là tiếng pháo rộn rã nhất. Tôi nghe tiếng pháo của giờ phút tiễn chú gâu gâu ra đi và đón chào chú ủn ỉn tại chùa Huệ Quang. Sân chùa chật kín người. Đứng trong chánh điện nhìn ra, tôi giơ cao chiếc điện thoại thu hình những tia sáng lấp lóe cùng với tiếng nổ ròn rã hợp cùng mùi khét khét tạo nên năm mới. Khi kiểm lại màn hình mới thấy chỉ có tiếng nổ với những đầu người và những bàn tay giơ cao che lấp hết màn hình. Coi như thất bại đầu năm. Ít năm trước, cũng trong dịp qua Cali đón tết, tôi đón giao thừa tại chùa Điều Ngự. Lúc đó chùa còn đang xây cất, chánh điện chưa hoàn tất, đất chùa rộng mênh mông cũng chật kín người. Những con ngựa sắt nằm một dọc cõng kín những giây pháo hồng nối tiếp nhau. Tôi thủ sẵn máy quay phim và quay được toàn cảnh pháo giao thừa nổ dài tới 13 phút. Chưa bao giờ trong đời tôi lại đã đời với tiếng pháo như giao thừa năm đó.

Chợ Tết sinh viên


Cũng may, năm nay có vụ đốt pháo khai xuân của nhà sách Tự Lực, nhà sách lớn nhất Cali, nơi những cuốn sách của tôi và bằng hữu có cơ hội khoe mặt với độc giả. Được mời tới dự cuộc tiếp tân trước giờ đốt pháo, tôi được sống trọn vẹn với một cuộc đốt pháo khá lớn. Bãi đậu xe trước cửa tiệm sách đã được dành riêng cho vụ đốt pháo đầu năm này. Tôi chứng kiến từ khi các cối pháo to đùng được ôm từ trong nhà ra. Nhìn một cối pháo lớn bằng chiếc mâm loại nhỏ được bưng ra, tôi đã thấy rộn ràng. Trong đời tôi chưa bao giờ được trông thấy một cối pháo như vậy. Pháo thường chỉ là những bánh dài chừng vài tấc, dài lắm cũng chỉ nửa thước là cùng. Cối pháo này khi mở ra nằm thõng thượt tới chục thước. Một cối đã vậy, chủ nhân nhà sách đẹp trai vui tính cùng các nhân viên cứ kìn kìn vác ra tới gần chục cối. Trông thấy mà ngốt. Những chiếc thang nhôm xếp hàng dài cõng pháo không nổi. Pháo phải trải ra từng dây trên nền xi măng. Chờ cho pháo nằm vào vị trí xong xuôi, chủ nhân nhà sách mới châm ngòi khai pháo. Tôi quay phim hình những tia sáng ngoằn ngoèo chạy qua chạy lại cùng với những tiếng nổ chát chúa và mùi pháo thơm lừng cả khu. Được hơn ba phút tiếng pháo mới dứt. Ba phút nổ hình như dài hơn thời gian ba phút thông thường của chiếc kim đồng hồ. Tôi ngây ngất với pháo. Nếu nói tôi trẻ lại vài chục năm cũng không lạ. Đam mê ngày nhỏ nhít nơi quê nhà như gần xịt với những gì đang diễn ra trước mắt nơi quê người.

bằng khen phở 79


Pháo là thứ tôi đi tìm trong những ngày đầu xuân năm nay, nhưng chẳng chỉ có pháo. Tới nơi được xưng tụng là thủ đô tỵ nạn của người Việt, tôi còn tìm được nhiều thứ khác. Như bạn bè chẳng hạn. Những bạn bè ngày còn mài đũng quần trên ghế trường Dũng Lạc Hà Nội. Bạn bè những ngày Chu Văn An Sài Gòn. Trong những lần gặp gỡ từng nhóm nhỏ hay trong lần tham dự buổi mừng Tân Niên của Chu Văn An Nam Cali, chúng tôi mặc sức nhắc lại những ngày xa xôi đó. Những chàng trai năm xưa, nay tuổi trẻ đã trốn mất tiêu, vẫn hăng say lớn tiếng như xưa. Sự hăng say này đã có một hậu quả tức cười. Trên sân khấu, ai nói chi thì nói, trên các bàn ăn, chúng tôi nói mạnh bạo hơn. Chẳng ai thèm nghe. Có nhiều ông trên sân khấu đã…dỗi! Có ông dọa đi xuống. Chúng tôi vẫn chẳng care. Hỏi ra mới biết mỗi lần họp mặt Chu Văn An đều như vậy. Tình đồng môn át tiếng hát trên sân khấu! Ngày đó, có lúc chúng tôi đã cãi cọ, mắng mỏ nhau. Có bạn còn nhắc tới những trận thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau để rồi cười xòa nâng ly bia chạm nhau chan chát. Chúng tôi làm lơ những mái tuyết trên đầu, những nếp nhăn trên má, những gậy gộc chống đỡ, những bước thấp bước cao liêu xiêu, để trở về với những ngày tháng nghịch ngợm xưa. Những ông thầy với những hỗn danh được chúng tôi gán cho, những ông giám thị, tổng giám thị khó ưa được chúng tôi mang ra nhắc nhở với những tiếng cười khoái trá. Cả một thời làm quỷ làm ma tái hiện lại nơi những kỷ niệm được tranh nhau nhắc nhở lại. Trong tiếng cười hình như có những tiếc nuối. Những bậc thầy, bạn bè ngày xưa nay không còn nữa khiến hụt hẫng trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi đã đi qua những ngày bom đạn, những khét lẹt chiến trường, những nhục nhã tù đầy, những sống chết vượt biển để còn có lúc nhìn được mặt nhau như hôm nay. Kề cận cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà ngày nay, sau bao nhiêu can qua, chúng tôi vẫn còn ngồi lại được với nhau, nhìn vào mắt nhau, nắm tay nhau kể cũng là phúc phận. Tiếng cười pha lẫn nước mắt. Nước mắt vui lẫn lộn với nước mắt buồn. Dù sao chúng tôi vẫn còn có nhau. Tới tận bây giờ.


Hà Túc Đạo từ Bắc Cali xuống và Đoàn Vinh có mặt tại chỗ đã cùng tôi từ Canada sang bày bàn rượu nhớ tới thời làm báo tại Sài Gòn. Bàn nhậu ngày đó đông đảo anh em tay dính mực in nay thu hẹp lại còn có ba tên vừa uống vừa ngậm ngùi nhắc tới những cuộc rượu năm xưa chỉ tàn khi giờ giới nghiêm tới. Cuộc sống bạt mạng những ngày thanh xuân đó được nhắc nhở lại với những tiếc nuối vu vơ. Có một thời người ta sống và có một thời người ta gặm nhấm lại cuộc sống. Chúng tôi đang ở cái thời sau, thời áp chót của cuộc đời. Chia tay nhau biết có còn ngày gặp lại? Chúng tôi như cố quăng đi những muộn phiền của thời gian để vui với cái thời không còn nữa.
Tung hê những ngày tháng cũ, tới Cali nhất định phải lê la hàng quán. Cali là nơi cái bao tử được chiều chuộng hết cỡ. Muốn ăn chi có nấy. Từ những món sang cao lâu tửu quán tới món dân dã đường phố, có đầy đủ hết. Cứ nghếch mặt đọc tên tiệm ăn cũng ngộ ra khối điều hay. Tên những hàng quán tôi đã thấy trong mấy lần qua Cali trước đây hầu như vẫn còn nguyên. Đó là những cửa tiệm có tiếng nấu ngon. Nơi được gọi là thủ đô của người Việt tỵ nạn, các quán hàng đông đảo cạnh tranh mãnh liệt, có nấu ngon mới trụ được lâu dài. Nhưng lần này tôi thấy những tên quán lạ hoắc như Tràm Chim, Chợt Nhớ, Quê Anh Quê Em. Tôi cũng muốn vào thử nhưng cuộc phiêu lưu nào cũng có cái giá của nó, tôi đang đi chơi tại một nơi có những hàng quán quen thuộc nên ngại phiêu lưu. Nếu lưu lại thời gian dài hơn, có lẽ tôi cũng…xông pha. 
Chẳng phải đi đâu xa, cứ ra ngoài chợ tết trước mặt khu Phước Lộc Thọ hay hai khu Hội Tết Sinh Viên và Hội Tết ở khu Mile Square, là cái miệng cũng đủ đã điếu. Mực nướng, tôm nướng, thịt nướng, bắp nướng, khoai lang nướng và không biết bao nhiêu thứ dân dã khác. Cứ nếm chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng cũng đã đầy cái bụng. Nhất là uống thêm một ly nước mía nguyên chất 5 đô nữa là…tết quá tết! 


Món hẩu của tôi là phở. Ngoài những cái tên tiệm quen thuộc từ những lần trước, mấy ông bạn thổ công có cho tên mấy tiệm phở nhỏ nhưng rất ngon. Phần vì không có thời giờ, phần vì cái bụng chỉ chứa được ba bữa mỗi ngày, nên tôi cũng chưa phiêu lưu được. Đành cứ bổn cũ soạn lại. Cứ theo tiền nhân tới những Quang Trung, Nguyễn Huệ. Nhưng chỉ hai ngày trước khi tới Little Saigon, tôi đã đọc được tin Phở 79 trên đường Hazard, thuộc thành phố Garden Grove, được trao giải thưởng James Beard, được ví như giải Oscar trong lãnh vực ẩm thực. Giải được trao cho các đầu bếp giỏi nhất, những nhà hàng ngon nhất hay các ký giả chuyên viết về ẩm thực hay nhất. Cái độc đáo là chưa có một nhà hàng nào trong khu vực Orange County nhận được giải thưởng cao quý này. Năm nay giải được trao cho bốn nhà hàng ở Los Angeles và Phở 79 trong hạng mục “Các Nhà Hàng Bất Hủ Ở Hoa Kỳ”. Ông Nguyễn Tiến Dũng, người quản lý buổi sáng của Phở 79 trả lời phỏng vấn của báo Người Việt: “Phở 79 chúng tôi từng nhận nhiều giải thưởng ẩm thực của các thành phố hay các tờ báo, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý này, như giải Grammy của ẩm thực. Khi nghe tin, chúng tôi rất bất ngờ vì không nghĩ mình được chọn…Đây là giải thưởng cao quý nhất nên chúng tôi rất hãnh diện cho mình và hãnh diện cho người Việt sống ở Quận Cam. Tổ chức James Beard nhìn nhận người Việt Nam là một phần của nước Mỹ và phở là một món ăn của người Mỹ. Ngoài ra họ còn công nhận sự đóng góp của người Việt Nam cho ẩm thực Mỹ và công nhận sự thành công của người Việt ở Quận Cam”. Cái tên Phở 79 làm tôi thắc mắc. Đó là thời điểm nào mà được chọn làm tên tiệm? Phở 54 hay Phở 75 thì còn có ý nghĩa. Nhưng theo ông Dũng thì năm 79 là năm ông vượt biên tới Hoa Kỳ. À, có vậy chứ! Cái thời khắc sống chết đó được ghi nhận là phải. Dân theo đạo phở như tôi, tới Sài Gòn Nhỏ vào đúng lúc huy hoàng của Phở 79, nhất định phải ăn cho biết tô phở danh giá này ngon như thế nào là điều dĩ nhiên. Một ngày Chủ Nhật, tôi ghé tiệm.

Song Thao và ông đồ “ma dê in U S A”

Hàng người dài dằng dặc đội mưa đứng xếp hàng như rồng rắn làm tôi dội. Biết bao nhiêu tiếng đồng hồ nghểnh cổ mới tới lượt mình? Đi chơi, thời giờ như vàng bạc, ai lại tung hê cả đống vàng bạc cho tô phở dù là tô phở được công nhận là xuất sắc. Thua! Nhưng dân ghiền phở như tôi dễ gì thua liền như vậy. Lần thứ hai, vào một ngày thứ năm, tôi lại lân la tới. May mắn, chỉ có vài người trong hàng chờ trước cửa tiệm. Rồi tôi cũng được kéo ghế. Tô phở tái vè dậy mùi khi được đặt trước mặt tôi. Rõ ra mùi phở. Phở là một món ăn dễ nấu nhưng khó ngon. Ai cũng có thể nấu phở, nhất là những gia đình ở hải ngoại, nhưng phở là một thứ…chia rẽ. Chục người nấu thì có chục trường phái. Cái miệng nếm phở cũng ít có sự đồng thuận. Người thích thế này, người thích thế kia. Tôi hợp gu với tô phở 79. Nhất là có gọi thêm chén đuôi bò hầm ăn thêm với phở. Đuôi bò hình như được tạo hóa sanh ra để nấu phở. Nó làm cho phở đậm đà, dậy mùi phở hẳn lên. Hình như bàn nào cũng có chén đuôi bò chứng tỏ phở 79 hầm một số lượng đuôi bò kha khá. Tôi trả tiền cho ông Dũng tại cái quầy đặt trước bức tường có treo hàng hàng lớp lớp bằng khen. Tôi nói một vài câu khen ngợi nhưng chỉ nhận được nụ cười và câu cám ơn gọn lỏn của ông. Ông quá bận thu tiền của hàng người đứng chờ. Cũng có thể ông nhận quá nhiều lời khen nên câu khen của tôi rơi vào sự nhàm chán hàng ngày.
Cả hai lần tôi tới Phở 79, trời đều mưa lớn. Lần đón giao thừa ở chùa Huệ Quang, trời cũng mưa tầm tã. Cali nay đã đổi khác. Trước đây, bói cả năm không ra một cơn mưa, mỗi lần về Quận Cam, tôi đều dọa bạn bè muốn tặng một cây dù đi mưa làm quà. Nói vậy cũng như tặng ca sĩ Thiên Tôn chiếc lược. Nhưng nay chiếc dù là thứ người dân Cali phải có. Thêm vào những cơn mưa là thời tiết lạnh buốt. Dân xứ lạnh như tôi mà còn áo lớp trong lớp ngoài như đang ở Montreal. Mấy ông bạn mắng yêu là tôi mang mưa lạnh từ Canada qua. Nói vậy là oan cho tôi. Nếu phải mang chút thời tiết qua, tôi sẽ mang nàng tuyết qua cho các ông o bế! Nhưng qua Cali là đi trốn tuyết, đời nào tôi lại lễ mễ ôm cô nàng trắng phau qua cho vất vả. Qua xứ Cali là đi tìm sự ấm áp. Tôi đã tìm thấy nơi những bạn học cũ, nơi những bạn làm báo xưa. Tình bạn như rượu quý, càng lâu càng ngon. Nhưng tình bạn văn tại Cali lại có cái ấm áp khác. 

Song Thao và bạn văn


Muốn kiếm gặp bạn văn tại nơi quê hương ngoài quê hương này, cứ cà phê cà pháo nơi Factory. Tôi đã ngồi bên những Phạm Phú Minh, Nguyên Khai, Cung Tích Biền, Thành Tôn, Nguyễn Mạnh Trinh như những lần trước. Chuyện của nhiều năm gộp lại nở như pháo ran. Ngồi ở Factory như ngồi ở bàn nhậu đường Phạm Ngũ Lão trước kia ở Sài Gòn. Lâu lâu lại có người xẹt qua, ngồi xuống, uống chút đỉnh rồi bay. Phạm Quốc Bảo đã xẹt qua như vậy. Tràm Cà Mau cũng đã xẹt qua như vậy. Lần đầu tôi gặp anh nhưng chúng tôi đã biết nhau trên những trang chữ. Anh đã nối lại gặp gỡ với tôi tại một quán ăn chay. Tại đây tôi gặp nhà viết tùy bút Trúc Chi. Mái tóc để dài bạc phơ đã đánh lừa tôi. Tôi ngỡ gặp anh lần đầu nhưng anh nhắc đã gặp tôi những năm trước tại nhà Nguyễn Mộng Giác. Ngày đó tóc anh chưa đổ tuyết và sợi tóc chưa dài theo năm tháng như ngày nay. Cũng tại quán chay này, tôi gặp Trần Huy Bích, bút hiệu Từ Mai, chuyên nghiên cứu cổ học, bạn học xưa tại Chu Văn An, con người vô cùng cẩn tắc ngày đó được chúng tôi đặt cho biệt danh “thầy đồ”. Ngày nay thầy đồ Bích vẫn cẩn tắc như xưa. Mở miệng là ra thơ chữ Hán rối mò. Anh dặn đi dặn lại lần tới nhất định phải tới trú tại nhà anh. Từ khi chị bỏ anh ra đi, anh cu ky một mình, cần có bạn cho đầy chặt nhà cửa. Tôi gọi đùa anh là nhà “Vũ Hoàng Chương học” vì anh đang bỏ nhiều công sức phanh phui cái gia tài văn học đồ sộ của nhà thơ, thầy dạy chúng tôi năm Đệ Nhị, năm cuối cùng còn môn Việt Văn trong chương trình học. Chúng tôi có một điểm chung là rất quý trọng thơ, cuộc sống hết mình với chữ nghĩa, và cái chết can cường chỉ ít bữa sau khi từ ngục tù cộng sản trở về của thầy Vũ Hoàng Chương.
Một ông đồ khác tôi tình cờ gặp tại Hội Tết Sinh Viên. Đó là Jimmy Nhựt Hà. Ông đồ này trẻ măng, chẳng biết có rành chữ Hán không, nhưng là người đang giữ lại kho tàng âm nhạc Việt Nam. Anh đang giữ hai chương trình trên đài SET và đài SBTN: “Jimmy Show” và “Tác Giả và Tác Phẩm”. Chương trình đầu chuyên phỏng vấn các ca sĩ và tác giả không còn trẻ. Chương trình sau giới thiệu những tác phẩm của các nhạc sĩ nổi danh từ xưa. Tôi rất trân trọng công việc làm của chàng trai trẻ đẹp này. Trên TV anh diện đúng mốt nhưng cũng có lúc anh mặc áo dài khăn đống như một cụ đồ xưa. Chính nhờ bộ quốc phục này mà tôi nhận ra anh ngay. Anh là bạn Facebook của tôi. Tôi xưng tên là anh vồn vã liền. Sự vồn vã rất chừng mực ra dáng một ông đồ. Anh cho biết là bạn bè vẫn nói con người anh thuộc về thế kỷ trước. Tôi nhìn anh như một hậu sinh khả úy!

Song Thao và Tràm Cà Mau


Khánh Trường không còn đàn đúm với bạn bè được như xưa. Nhiều căn bệnh thâm niên đã giữ anh trong chiếc xe lăn quanh quẩn trong nhà. Con người bị thần chết chê không thèm với tay tới vẫn lui tới “tiệm” lọc thận tuần ba lần. Cuộc sống dính vào chiếc xe lăn, với nhiều người là không khá, nhưng với Khánh Trường là chuyện nhỏ. Anh vẫn tươi cười, vọc computer bằng những ngón tay lọng cọng. Từ cái lọng cọng này anh đã sản xuất ra những bìa báo đầy mỹ thuật. Tôi được hưởng lây bằng những bìa sách anh vẽ cho những cuốn sách của tôi. Anh là họa sĩ làm bìa sách nhiều nhất hiện nay. Anh vốn là dân chết đến…bàn tọa cũng không care nên vẫn mưu toan những chuyện ít ai có can đảm làm. Một trong những chuyện anh đang thực hiện là ra tập san “Mở Nguồn”, tiếp nối cho Hợp Lưu, một tờ báo giấy đàng hoàng, chuyện ít ai nghĩ tới. Anh sống với định mệnh của anh: xông vào những chuyện không ai dám làm.
Muốn gặp anh bạn văn Nguyễn Đình Toàn phải tới nhà anh. Anh…tu, ít xuất hiện bên ngoài. Vẫn lối nói chuyện dí dỏm, vẫn tiếng cười nhè nhẹ, anh thanh thản sống trong nghịch cảnh. Cuộc sống tới lúc phải hết mà chưa hết được là cuộc sống của “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Anh nhắc lại câu Kiều như một giỡn cợt nhưng nghe ra rất nẫu lòng. Dù sao còn nhìn được nhau, ngồi với nhau, nhắc chuyện xưa, nhìn chuyện nay cũng đã là một may mắn. Một thứ may mắn tội nghiệp.
Lần tới Cali này, tôi trả được món nợ từ mấy năm qua. Hai lần trước, tôi đã nhận lời với nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh lên đài phát thanh Little Saigon cũng như đài truyền hình Hồn Việt để chuyện trò. Vậy mà những bất ngờ này tiếp nối bất ngờ khác khiến tôi chưa lên đài được. Lần này, bắt được tôi ở Factory, anh Trinh túm lấy, nhất định không buông ra. Cuối cùng, chúng tôi và cô Nhã Lan cũng đã trò chuyện được với nhau trước máy thâu hình. Buổi thâu hình khó khăn này chỉ chấm dứt trước nửa đêm. Trên đường đưa tôi về, anh Trinh lạc lung tung. Chuyện nhỏ! Cái nợ văn chương cũng là chuyện nhỏ. Thực ra, làm chi có cái gọi là nợ giữa những người viết lách chúng tôi. Chúng tôi đang tham dự vào một trò chơi. Đã gọi là chơi thì chỉ có vui chơi. Chơi được lúc nào vui lúc đó, dù biết rằng một ngày nào đó sẽ chẳng còn đủ sức chơi.
Nằm giữa khu Bolsa là một nghĩa địa bát ngát. Trong những ngày lưu lại đây, tôi đã ngồi trên xe qua lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đi qua, tôi nhìn vào trong đám cỏ xanh tươi với những mộ chí nằm đều tăm tắp mà lòng chợt chùng lại. Bạn bè tôi nằm trong đó. Ông bạn Thành Tôn, người đã cho tôi đi ké xe nhiều lần, ngậm ngùi nói: “Trong đó bạn bè ta ngày càng đông vui!”. Câu nói rơi vào thinh không. Hình như không ai nói, không ai nghe!

Song Thao và Nguyễn Đình Toàn

SONG THAO

03/2019
Website: www.songthao.com+921

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.