Những gì còn lại-Thơ Cao Thoại Châu(Kontum 1966)

Cao Thoại Châu

Mai sau có về thăm nước này
Đừng hỏi thăm những người mới lớn
Không trả lời vì không còn tiếng
Bao tủi hờn cứng miệng thơ ngây

Và mai sau nói tiếng nước này
Các anh nhớ dùng thêm từ điển
Bởi vì mấy mươi năm thù hận
Đã làm mòn ngôn ngữ Việt Nam

Mai sau trên đường lên núi đó
Một lần nào gặp gỡ các anh
Những vết tích đừng hỏi gì thêm nữa
Đừng hòi vì sao mặt đất thêm hồng

Sẽ đón nhau bằng cánh tay còn lại
Bằng cái đầu khủng hoảng nhiều năm
Lỡ tham dự một trò chơi dại
Khi thua không một chút ăn năn

Tôi đã mất bao nhiêu người không nhớ
Xé giùm bao nhiêu chiếc khăn tang
Trải bao nhiêu tủi nhục kinh hoàng
Bao thất vọng dưới bàn chân nhỏ bé

Khi các anh về thăm thành phố này
Tôi sẽ dẹp những căn hầm giữa lộ
Sẽ nói điêu tàn không còn nữa
Và sẽ cười như trẻ sơ sinh

Nhớ về thăm những căn nhà mới cất
Phố phường đêm sẽ mắc thêm đèn
Trong cuộc chiến tôi vẫn còn hy vọng
Chút niềm tin không thể xô nghiêng

Hết chiến tranh sẽ xin vào xưởng máy
Làm công nhân với cánh tay còn
Tôi an ùi mình bắt đầu làm lại
Hạnh phúc là chưa mất đôi chân


Kontum 1966

Cao Thoại Châu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.