Đi bộ một mình-Thơ Trần Vấn Lệ

Đi Bộ Một Mình

Thơ Trần Vấn Lệ

Em khoe với anh: “Buổi sáng
em lên đồi hoa ngắm hoa”
Em nói rồi em nhìn xa
làm như hoa đầy trên núi…

Anh nhìn theo em, nhìn tới
chỉ thấy mây trời trôi thôi
gần nhất là miệng em cười
chao ôi cái hồi…cô bé!

Nhiều khi cũng buồn…rất nhẹ
nhớ em trong mộng ảo huyền
kìa bao nhiêu hoa làm duyên
mà em đâu không làm dáng?

Rồi anh đếm bao nhiêu sáng
biết bao nhiêu hoa hết mùa
buồn đếm cả những ngày mưa
nhớ ơi con đò mất hút…

Con ong hút hoa làm mật
hết hoa nó hút cái gì?
Sáng nay anh thấy hoa quỳ
hình như con ong đã chết?

Hình như cái gì cũng hết
khi em thật sự không còn…
Con sông nước chảy từ non
hồn anh từ đây ra biển?

Em làm cho anh xao xuyến
sáng nay chuông nguyện hồn rơi
tự dưng anh ngó lên đồi
hoa có nhớ người không nhỉ?

Hoa có nhớ người không nhỉ?
Sáng nay anh ngó lên đồi…
Tóc em là mây đang trôi?
Áo dài em ơi nhớ lắm…

Trần Vấn Lệ
(3:35am, 02.3.2019)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.