Làng-Thơ Trần Mạnh Hảo

LÀNG

Thơ Trần Mạnh Hảo.

Thuở ấy
Bầu trời treo giữa làng như quả bóng
Qủa bóng bay trên cỏ trên cây
Bông lúa uốn vòm trời cong xuống
Để sân phơi thóc lẫn sao trời

Cỏ nghi ngút xanh như khói bếp
Con trâu đi một lượt với dòng sông
Mùi đất xốp như cầm ăn được
Đất tháng giêng đổi sắc bất ngờ
Em đứng đó tóc dài khôn xiết
Để trái xoài đang chin ngẩn ngơ

Thuở ấy chim bay không gì ngăn cản
Thanh bình rồi chim xuống đất mà chơi
Dấu chân chim chẻ làm ba hướng
Tay khẽ vuốt lên dấu biến mất rồi
Để anh đứng một mình trống vắng
May mà còn gió thoảng hụt hơi

Đồng bọc lấy làng như kén bọc
Má ra đồng bạc tóc vẫn chưa hay
Mồ hôi má chỉ luống cày đếm được
Khăn rằn như dòng kinh phơ phất sau nhà
Má cuốc đất như chèo thuyền trước bão
Đám mây nào bạc phếch áo bà ba

Con sông chảy chẳng cần ai bảo
Má gò lưng xuống với chiều tà
Con cò đứng tư duy bên bờ mẫu
Để má còn lặn lội cánh đồng xa

Và ngoài bàu tiếng cỏ mọc xôn xao
Em có thấy ba giăng câu mùa nước
Bóng ba nhòe đi như giọt mực
Mưa như không còn đất với trời
Trái me nào nấu canh chua cá lóc
Mưa thế mà ba vẫn toát mồi hôi

Mùa khô đến thật thà như đếm
Vệt tua rua đã đứng đợi lúc nào
Gió ngưng lại để nhìn ba bắt rắn
Mùa rắn xào cựa quậy thớt và dao
Con nhái nhảy như là đất vãi
Một tiếng ếch kêu lay động cả bàu
Bắp chân ba nước ngấm nhiều sắp vữa
Ngôi sao nào thức suốt một đêm câu

Còn em đứng trước làng bé bỏng
Em chạy mà cây chẳng đuổi theo sau
Dấu chân em để lại nhiều phí mất
Anh cúi nhặt dấu chân em không được
Chỉ đất là giữ nổi dấu chân thôi
Giá em biết chắc là em dừng lại
Để coi anh vụng dại đến buồn cười

Nhưng anh lại van em, em cứ chạy
Em cứ mởn mơ như lúa đang thì
Để anh ngắm dấu chân em thỏa thích
Để anh ngây dại với mùa màng
Để anh lẫn vào mùi cỏ cháy
Để anh và mặt đất lang thang

Em là trái sầu riêng đánh đu cùng mùa hạ
Trái em rơi lúc chẳng ai ngờ
Lúc mặt đất và anh đi ngủ cả
Đêm trong làng hòn sỏi cũng làm mơ

Em vừa ngủ dưới mái nhà yên ả
Măng tầm vông đang mọc ngoài bờ
Tiếng măng mọc như tiếng người trò truyện
Con đường làng lắm lúc đến bang quơ

Có những phút anh ngồi thừ trước ngõ
Cứ ước mình khóc được trước mùa khô
Sở lên mắt thấy mắt mình ráo hoảnh
Cái ngọn gió suốt đời không hiểu nổi
Mỗi giây qua gió lại đổi hình

Ruộng mới gặt mà sao khó nói
Sương lẫn vào trong rạ trong rơm
Anh ước lấy cả đời mình để gọi
Tên làng, tên em trong sóng lá dập dồn
Tình yêu lớn làm lòng anh nhức nhối
Mặt đất dài anh chạy khắp làng thôn…

Trần Mạnh Hảo

( Trích trường ca “ Mặt trời trong lòng đất” in trọn vẹn trong tạp chí “Văn nghệ quân đội” số tháng 7-1980 – NXB Văn Nghệ TP HCM 1981)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.