Thầy chùa và hòm công đức-Phạm Lưu Vũ

ÔNG SƯ VÀ NHỮNG CHIẾC HÒM CÔNG ĐỨC

Phạm Lưu Vũ

Trò dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh – ngã tư Sở nhức nhối đã nhiều năm nay, và nó ngày càng ngang ngược, trắng trợn phá hoại chánh Pháp và làm tiền lũ người u mê đã bị đọa vào vòng ma quỷ mà không hề hay biết. Nó tồn tại vì nguồn thu khổng lồ hàng trăm tỷ từ hàng vạn, hàng vạn những cái túi còm cõi. Trụ trì ngôi chùa ấy là ai? Ông sư Thích Thanh Quyết, một thế lực của Giáo Hội PG VN. Thế lực ấy được tạo nên bởi cái gì? Bởi chính những nguồn thu khổng lồ đó chăng?

Một anh bạn tôi từng ngồi với ông sư quý tộc đế vương này kể với tôi, rằng nom mắt ông ta trong vắt, chứng tỏ rất chăm ngồi thiền, và có được định lực khá cao… Vâng, nhưng thiền có chánh thiền, tà thiền, có thiền chánh đạo, có thiền ngoại đạo, có thiền của thánh, có thiền phàm phu… Sư cũng vậy, có chân sư, tà sư, chân sư hộ Pháp, tà sư phá Pháp, chân sư độ người, tà sư hại nhân, chân sư hành đạo, tà sư hành nghề…

Thích Thanh Quyết là một ông sư hành nghề như thế, coi việc khoác áo tu hành là một nghề để kiếm tiền bạc, đã lên tới ức vạn, để kiếm danh vọng, trở thành nghị sĩ quốc hội, để kiếm thế lực, chức sắc cao trong Giáo hội, để kiếm tài sản, trụ trì toàn chùa “sộp”… Phải nói ông sư ấy rất thành đạt trong việc hành nghề, ít người có được như ông ta. Vậy có phải do trí tuệ?

Không! Mặc dù ông ta hình như cũng bằng cấp tiến sĩ này nọ. Nhưng trí của người tu đạo phải để ở chánh Pháp để hộ đạo, hoằng dương, tinh tấn… chứ không để ở chỗ phá Pháp nhằm thỏa mãn những dục lạc thế gian như trên. Người đời phá Pháp do sân si, người tu phá Pháp do ngu tham. Biết rằng phá Pháp là tội rất nặng, sẽ bị đọa súc sinh, địa ngục trong vô lượng kiếp, vậy mà cứ “dõng mãnh” lao vào, thế chẳng phải ngu tham là gì?

Vậy ông sư ấy thành đạt do cái gì? Lấy ngay những giáo lý mà ông ta đã học trong cái bằng tiến sĩ ấy để giải thích, ông ta thành đạt do phước báo. Đúng như thế. Ông sư ấy từng có “duyên” với Phật, đã từng tu hành ở nhiều kiếp trước, hoàn toàn không phải đến kiếp này ông ta mới chui vào nhà Phật để phục vụ chế độ cộng sản, như nhiều người vu cho ông. Tất nhiên chế độ cộng sản rất cần những người khoác cà sa như ông, để ngầm phá hoại chánh Pháp, biến đạo Phật thành công cụ phục vụ chế độ, như Bá Kiến vớ được Đội Tảo. Song chính vì kiếp trước ông cũng đã từng tu, thậm chí tu cũng kha khá đấy, cho nên kiếp này mới có phước báo lớn, lại có “duyên” gặp đúng chế độ. Một cặp “chánh báo” và “y báo” rất tương ưng, như cá tràu gặp nước lợ…

Kiếp trước đã đi tu, sao kiếp này lại thối lui đạo hạnh như thế? Bởi vì chỉ tu phước, chứ không tu huệ. Các vị chân tu rất sợ thiếu huệ mà thừa phước, cho nên PG Nam tông và Mật tông thường quyết thành đạo ngay trong kiếp này, ít nhất cũng phải đạt sơ quả (thất lai), nếu không thành đạo, kiếp sau có phước báo lớn, ngoài đời thì sinh vào nhà tướng nhà quan, làm nên ông nọ bà kia… không khéo lại tạo nghiệp, trong đạo thì thành sư to, như ông sư Thích Thanh Quyết… kia, thế là bao nhiêu công lao tu hành ở những kiếp trước sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.

Chuyện ông sư Quyết chỉ có vậy thôi. Giờ nói chuyện những cái HÒM CÔNG ĐỨC gặp la liệt ở những đền chùa, miếu mạo… Bỏ tiền vào những cái khe hẹp vô hồn, tối tăm ấy có công đức không? Không hề. Xây chùa độ tăng đến cỡ như Lương Võ Đế ngày trước, mà tổ Bồ Đề Đạt Ma còn bảo chả có tí công đức nào, huống hồ mấy đồng bạc lẻ. May ra chỉ có chút phước báo mà thôi, chớ nhầm lẫn phước với đức, cái nào ra cái nấy. Nói may ra, bởi còn phụ thuộc vào chủ nhân của những cái hòm ấy, ngày ngày họ moi tiền của khách thập phương trong đó ra rồi dùng vào việc gì thì… có trời mà biết.

Ghi HÒM CÔNG ĐỨC là bịp khách thập phương chăng? Cũng không hẳn, chỉ vì chúng sinh u mê, lẫn lộn nên thích bỏ tiền vào cái khe hẹp như cuống họng của ngạ quỷ, song bên trong lại không đáy như giếng ma ấy. Bỏ tiền vào đó một cách thản nhiên, tâm không nghĩ gì thì còn có tí phước báo, chứ nếu khởi tâm cầu phước thì lập tức nghiệp tham hiện lên, thế cũng còn may đấy, còn nếu khởi tâm cầu công đức thì tức là đã tạo nghiệp súc sinh (ngu) cho đời sau rồi.

Vậy bố thí, cúng dường… không bao giờ có công đức ư? Có, nhưng phải đúng chánh pháp, nghĩa là “ba la mật”. Đó là một cảnh giới bố thí tột đỉnh, khó ai có thể theo được, đại khái gồm “đẳng tam luân không tịch”. Là thực hành Tánh Không trong bố thí, gồm 3 cái Không bình đẳng, tịch lặng: không thấy mình thí, không thấy vật thí và không thấy người nhận thí. Trong bố thí ba la mật đã bao hàm cả 5 ba la mật còn lại (lục độ tương nhiếp) là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Bố thí bao hàm cả bát nhã, tức là trí tuệ, trí tuệ tức là công đức vậy.



Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.