Chuyện “cô bé choàng khăn đỏ” tân thời-(thầy) Chu Mộng Nong sáng tác

Truyện cho thiếu nhi: CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Sáng tác (thầy)Chu Mộng Long

Cô bé ăn sáng xong, thay quần áo và quàng chiếc khăn đỏ thắm, đeo ba lô tung tăng đến trường. Dọc đường xe cộ, người qua lại chật như nêm. Vui quá, thành phố chưa bao giờ vui như bây giờ! Cô bé thốt lên.
Mải mê với niềm vui dạo phố, cô bé quên mất đường đến trường. Khi chui qua hầm, cô bé lạc vào một cái nhà hát rộng mênh mông, ở đó có rất đông người xem hát. Lạ là người trên sân khấu thì không hát mà người xem ở dưới thì thi nhau hát. Cô bé đến sân khấu, bên cạnh một cô đeo kính, giống như cô giáo của mình. Cô bé hỏi:
– Cô ơi, sao mồm cô to thế?


Cô đeo kính lườm mắt quát:
– Mồm tao to là để ăn đất, ăn dép! Cút đi!
Cô bé sợ chạy mất dép, cứ chân cao chân thấp chạy nhanh ra khỏi nhà hát. Cô đeo kính còn cong mồm lên nói với theo:
– Hồng phúc cho nhà mày!
Vừa chạy cô bé vừa nghĩ, có lẽ mụ đeo kính ấy là con sói giả dạng người. Ôi sợ quá! Khi vượt khỏi hầm về lại bên này, cô bé đến một công sở, nơi ấy có quân canh lính gác. Cô bé cấp báo, rằng bên kia có chó sói mồm to lắm. Các chú lính gác ngạc nhiên, vội đưa cô vào công sở gặp lãnh đạo. Cô bé bước vào phòng họp thấy một ông đang nói huyên thuyên gì đó. Bên dưới rất nhiều người quay phim, chụp hình. Nói chuyện mà cũng được chụp ảnh, quay phim để câu lai.

Người lớn mà cũng ngộ nhỉ? Bên cạnh cái ông đang nói chuyện đó có một cô đang nhai lia nhai lịa cái gì đó vàng vàng, cô bé đến bên cạnh và hỏi:
– Cô ơi, sao mồm cô to thế?
Cô này hiền hơn cô kia, nhưng cũng chanh chua:
– Mồm to là để ăn mít. Mày tưởng tao ăn cứt hả?
Nói xong cô ta nuốt cả cái mít rồi thò tay lên mồm cạy răng, sẵn tay chùi luôn lên chiếc khăn quàng đỏ của cô bé. Ôi chiếc khăn thiêng liêng mà sao cô nỡ bôi bẩn vậy? Cô bé khóc và bỏ chạy. Có lẽ cô này cũng là con sói như cô kia. Thảo nào mồm cũng to đến kỳ lạ.
Cô bé chạy đến công viên. Công viên hôm nay vắng người vì xe rác giăng đầy. Thúi lắm! Cô bé thấy một bà đang hò hét chỉ đạo mọi người cẩu cái gì đó to lắm trước tượng một cái ông gì cũng to lắm. Cô bé đến cạnh cái bà hét to đó hỏi:
– Bà ơi, sao mồm bà to thế?


Đang bận, bà ta nổi cơn thịnh nộ, tốc váy lên, dạng háng ra mắng, không cần biết người hỏi chỉ là đứa bé con:
– Lắm mồm! Mồm tao to là để ăn lư. Hiểu chưa? Biến!
Cô bé không biết lư là cái gì mà ăn được, lại sợ mồm bà ta nuốt chửng cả người của mình nên bèn chạy biến. Cô bé bây giờ không biết về đâu, bèn đến cạnh bờ sông ngồi khóc. Một ông hiện ra trước mặt cô bé hỏi:
– Vì sao con khóc?
Cô bé mừng như được gặp ông Bụt, bèn tỉ tê kể lại chuyện gặp sói khi đi học bị lạc. Ông Bụt ngửa mặt lên trời cười ha ha:
– Ta mới thật nà sói đây, lói bậy bạ ta ăn thịt cho bây giờ!
Nói đoạn, ông ta há miệng nuốt chửng cô bé, nuốt luôn cả chiếc khăn quàng đỏ còn đậm mùi mít…

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.