Tóc gió thôi bay-Tâm bút Đỗ Trường

VŨ QUANG VINH – TÓC GIÓ ĐÃ THÔI BAY

Đỗ Trường

Đỗ Trường

Nếu không báo trước, chắc chắn tôi không thể nhận ra hắn. Một gã thấp đậm, xuống xe, và bước đi khá vội với cái đầu (chứ hoàn toàn không phải mái đầu) tóc gió đã thôi bay. Có lẽ, chỉ còn ánh mắt sáng lên, và tiếng nói đặc trưng của miền quê vùng biển chưa rơi rụng, đứt quãng để tôi nhận ra, đó là Vũ Quang Vinh. Ôm chặt hắn vào lòng, vậy là gần 40 năm rồi còn gì nữa Vinh nhỉ. Hai mắt hắn đỏ ngầu, níu chặt vào tôi, như sợ rơi tuột mất. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp lại hắn, trong cơn gió đầu thu se se lạnh.

Cách nay lâu lắm rồi, một đêm rất khuya, đang ngủ ngon lành, bất chợt, chuông điện thoại reo liên hồi, làm tôi không thể không bật dậy. Rất ngạc nhiên, đầu dây bên kia là Vũ Quang Vinh, tuy vậy cũng chẳng kịp hỏi, từ đâu hắn có số điện thoại của tôi. Bởi, chưa kịp định thần, hắn đã dồn dập hỏi:

– Này, Đỗ Trường còn nhớ Đặng Văn Giao lớp D không? Giao đầu to hả! Sao lại không nhớ, nó là thằng bạn trẻ trâu, nối khố của tao mà. Lành như đất, tao bắt nạt suốt ngày, có bao giờ nó giận đâu. Thằng này, phải cái tóc bạc từ thuở còn tuổi hoa niên, chẳng biết bây giờ còn chiếc tóc đen nào để mà bạc nữa hay không. Tôi trả lời Vinh như vậy. Thấy hắn ngập ngừng, rồi yên lặng…Tôi thấy hơi bị lạ, và cứ ngỡ có chuyện gì xảy ra với Giao. Vì những cú điện thoại bất chợt trong đêm, thường chẳng mang lại cho tôi một tí tẹo tin vui nào, kể từ mấy chục năm xa quê, xa tổ quốc. Đã xác định tâm lý như vậy, nhưng tôi vẫn không dám đi thẳng vấn đề với hắn: Mấy chục năm tìm, liên lạc được với nhau, lẽ nào chỉ có hỏi câu này thôi sao? Lúc đấy hắn cà lắp, cà lắp mãi mới thành tiếng:

-Thằng Giao ấy à… nó yêu con em gái tao… chúng nó định..

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cắt ngang lời hắn: Ối giời ơi! Thằng quỷ, có thế mà mày làm tao thót hết cả tim. Tôi nói như quát trong máy như vậy, rồi xuống giọng ngay: Thằng Giao hiền lành, đạo đức nó sáng ngời ngời. Em mày yêu nó là chọn đúng người, đúng đối tượng rồi.. Yên tâm đi, cho chúng nó cưới ngay, chứ nó gặp phải những thằng như tao, như mày thì mới bỏ bà đấy. Nghe như có hơi thở ngạt mũi của hắn trong máy, rồi bật ra tiếng có vẻ nhẹ nhõm lắm: Thế à…thế à…

Dường như, thời gian đó, Vinh đang ở Moskau, cùng với người vợ đầu, làm Tùy viên an ninh Đại sứ Balan ở đó?

Học giỏi, và kiệm lời là hai đặc tính gieo vào lòng tôi về cái thuở học trò của Vũ Quang Vinh. Có lẽ, chẳng khi nào hắn có thời gian để chơi bời, đàn đúm bạn bè. Khuôn mặt hắn lúc nào cũng đăm đăm, nhìn thẳng, quả thật rất khó gần với những thằng học ít, chơi nhiều như tôi. Cũng chẳng phải là lớp trưởng lớp B, buộc hắn phải ép mình sống chỉnh chu, và ngăn nắp trong việc học hành. Bởi, mấy thằng thay nhau làm lớp trưởng lớp D, thằng nào cũng nghịch như quỷ sứ vậy. Dường như, Vinh đã tự mình đánh mất tuổi thơ, mất đi sự hồn nhiên của cái thuở học trò. Cái mà có lẽ, chẳng có gì đánh đổi được. Có những lúc tôi cứ vẩn vơ nghĩ như vậy. Nhưng sau này, khi đi sâu vào đọc, nghiên cứu tâm lý học, tâm lý lứa tuổi con người, thì suy nghĩ đánh giá của tôi về Vinh lúc đó hoàn toàn sai.

Ở nơi tận cùng của con sông Đáy, do vậy con đường đến lớp của Vinh, cùng với Nghị, Toán, Túc… có lẽ, gần như xa nhất trường. Ấy vậy, mưa nắng, bão bùng kiểu chó gì Vinh cũng đến đúng giờ, không bỏ tiết học. Thế mới tài. Tuy đường xa, nhưng có thể Nghị, Toán, Túc la cà chuyện trò, tạt ngang, tạt ngửa nghịch ngợm với chúng tôi, còn hắn tuyệt đối không. Có lần duy nhất, tan học, tôi, Đặng Văn Giao, Vũ Thanh Hải, Đoàn Xuân Tiên và Đặng Minh Tiên đạp xe dàn hàng ngang đùa nghịch, chuyện trò. Xe của Vinh, Túc, Nghị, Toán…vượt lên, rồi mất hút. Gần về đến nhà, thấy Vinh tụt lại, đạp thật chậm, tôi tưởng hắn hỏng xe. Tới gần, thấy hắn nhảy tót xuống xe, gọi, mới biết hắn chờ tôi. Thằng này, hôm nay bị ấm đầu hay sao, có vẻ “dịu dàng“ với mình thế này. Tôi dừng xe và lẩm bẩm như vậy. Hắn cà lăm, cà lăm như hụt hơi, một lúc mới thành tiếng:

-Nghe nói, cậu có đủ bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa?

Khi Vinh xúc động, hoặc xáo trộn tâm lý, thường có cái tật tiếng nói như bị hụt hơi vậy, cho đến nay vẫn chưa sửa được. Tôi bảo:

-Đúng rồi, bộ này và bộ Đông Chu Liệt Quốc vừa sưu tầm và đổi chác được.

-Cậu cho tớ mượn được không?

-Được, nhưng ông chưa đọc thật à!

Hắn lắc đầu: Có đọc vài tập, nhưng bị cách quãng. Tôi bảo, bộ 13 tập đã cho mượn mấy tập rồi. Chiều nay họ trả, sẽ đưa cả cho ông. Hắn mừng lắm: Thế, chiều ra tôi chơi, mang theo luôn được không? Bởi, không biết giờ nào họ trả truyện cho ông.

Tuy không hợp cạ, nhưng trong thâm tâm tôi rất nể phục tài năng và sự cần cù của Vinh, nên đồng ý, chiều mang truyện ra cho hắn…

Khi tôi đến, đã thấy Vinh đứng ở cổng, dường như chờ tôi. Định đưa truyện cho hắn rồi chuồn luôn. Song hắn kéo tôi bằng được vào nhà. Hắn nói chuyện nhiều hơn tôi tưởng. Nhà hắn thì bình thường thôi, nhưng cái vườn rộng và cây cối đẹp vô cùng. Quả thật, tôi chưa thấy vườn nào đẹp như vậy. Thấy tôi đứng ngẩn tò te nhìn. Hắn bảo, vào nhà đã, tý nữa dẫn ông ra vườn, thưởng thức cam với ổi tháng này chín ngọt lắm rồi.

Tợp chưa xong bát nước vối, thấy tôi nhấp nhổm, Vinh với lấy con dao nhỏ, rồi đứng dậy. Tôi bước theo Vinh. Vườn nhà hắn đủ loại cây ăn quả, và rau xanh được trồng có hàng lối thẳng tắp. Khoảng cách rất đều, trông có vẻ khoa học kỹ thuật lắm. Cam chín vàng, cành trĩu nặng, chờm ra cả lối đi. Vinh cắt mấy quả, đưa cho tôi, bảo tự bóc vỏ ăn mới ngon. Cam chùa kiểu gì, ăn mà chẳng ngọt, tôi lẩm bẩm trong họng như vậy, dù đang nhai thật lực. Thế mà không hiểu sao, hắn cũng nghe thấy, và trả lời ngay, rất hồn nhiên: Cam này cam nhà mà, đâu phải cam chùa. Tôi giật mình, thằng này thật thà và tai thính thật. May mà lúc đó, nhìn thấy mấy cây chanh đang chiết cành, tôi hỏi đánh trống lảng cho đỡ ngượng: Ông chiết hay ai chiết thế này? Mấy cành này ông già tôi vừa chiết, nhưng tôi cũng có thể làm được. Tưởng chỉ có thể chiết được cành cam, chứ chanh, đây là lần đầu tôi nhìn thấy. Vinh hứng khởi: Không chỉ chanh, mà hồng, đào, ổi…đều có thể chiết cành. Vậy chiết chanh có khác gì với chiết cam. Tôi hỏi hắn như vậy. Vinh bảo, cơ bản không có gì khác nhau. Tính tò mò của tôi nổi lên: Ông có thể làm thử, tôi xem được không? Hắn cười, làm thật, chứ việc quái gì phải thử. Nói xong, hắn đi thẳng ra bờ ao móc bùn, rồi nhào nhiễn với rơm mục. Chọn cành chanh có khá nhiều nhánh, cao hơn gốc khoảng 14 cm, hắn dùng dao khoanh tròn hai đầu cách nhau chừng 4 cm. Trông hắn dùng mũi dao bóc vỏ vùng đã khoanh trông sắc và điêu luyện như mấy bà ăn trầu, bóc vỏ cau vậy. Cạo sạch chất nhờn trên mặt gỗ, dường như hắn muốn loại bỏ sạch lớp tế bào, rồi dùng giẻ lau sạch vết cắt. Sau đó hắn dùng đất trộn đắp vào đó, với lớp ni lông bọc ngoài, rồi bó chặt lại, trông như quả bầu vậy. Vinh bảo, khoảng tháng rưỡi, nhìn thấy rễ đâm ra, chỉ việc cắt mang trồng, đơn giản vậy thôi… Phức tạp ra phết ấy chứ, tôi cắt ngang lời Vinh. Hắn gật gù: Tất nhiên, cần phải biết một số kỹ thuật chăm sóc trong thời gian đầu, như ánh sáng, nước và phân bón. Nhìn lại Vinh từ đầu đến chân, bất chợt tôi thốt ra một câu rất thật lòng: Kỳ lạ, nhìn ông lù khà lù khù, vậy mà cái chó gì cũng biết, cũng giỏi. Hắn cười, một phát cười giãn ra, hồn nhiên, có lẽ là lần đầu tiên, tôi thấy trên khuôn mặt của hắn, kể từ ngày chung đường tới lớp.

Nhà hắn có mấy cây ổi ở góc vườn khá cao, nhiều cành và lắm chạc. Ổi chín có mùi hương rất nhẹ và dễ chịu. Tuy mỏng, nhưng hương thơm ấy như rắc lên cả khu vườn. Quả chín rụng bẹp nát dưới chân tôi, và Vinh khá nhiều. Có những quả chim ăn nham nhở còn treo tòng teng trên cây. Vinh giục tôi, trèo lên cây, và dặn, chọn quả nào đừng chín quá, sẽ giòn và ngon hơn. Tôi và hắn nằm trên những cái ba chạc to nhất, vừa hái ăn, vừa chuyện trò. Thì ra Vinh rất ít đọc sách văn học, hay đọc truyện. Có những truyện tôi đọc đến mấy lần, hỏi, hắn bảo không biết. Khi tôi kể và phân tích tại sao Quan Vân Trường tha Tào Tháo ở đường Hoa Dung, trong Tam Quốc Chí, hắn cười sảng khoái lắm. Miệng hắn cứ không ngớt: Ông biết nhiều, đọc nhiều nhỉ…Tôi hỏi hắn, ngoài thời gian học bài, thì thích làm gì. Hắn trả lời, chỉ thích làm vườn. Quả thật vậy, đến bây giờ sống xa đất Việt đã 40 năm, trải qua bao học hành, nghề nghiệp, việc làm mà hắn vẫn khoái vườn, và làm vườn. Bởi, dạo này từ Balan hắn sang Leipzig lấy hàng liên tục, thường ngủ qua đêm ở nhà tôi. Sáng nào cũng vậy, hắn dậy thật sớm, ra mảnh vườn rộng đến gần hai sào ở sau nhà, ngồi dưới gốc mận, gốc anh đào, uống Cafe nhìn ngó mây trời, và nghe tàu điện gõ tiếng leng keng. Hắn bảo, tiếc, nếu ở gần, sẽ làm cho mảnh vườn của tôi thật đẹp.

Tôi và Vinh mải chuyện trò, tối đến lúc nào chẳng hay. Nếu mẹ Vinh không ra gọi, có lẽ chúng tôi vẫn còn nằm trên cây. Tuy vậy, hắn vẫn kịp vặt mấy chục quả ổi xanh, đưa cho tôi, bảo mang về, mai sẽ chín ăn dần. Có mẹ Vinh ở đó, làm tôi hơi lưỡng lự, nhưng bà đon đả giục: Ngại gì, mang về ăn cháu ạ, cây còn nhiều. Rảnh rỗi ra chơi với Vinh. Tôi dạ một tiếng rõ to, rồi buộc hai vạt áo trước cho thật chặt. Qua cổ áo, Vinh dốc ngược rá ổi vào bụng tôi. Áo tôi lúc này phình ra như đàn bà chửa. Trèo vội lên xe, suýt tôi quên lời cám ơn Vinh, và mẹ Vinh…

Cuối tuần, Vinh thường cùng Bách, bạn thời học đại học sang lấy hàng ở Leipzig. Tửu lượng vào dạng vớ vỉn, song Vinh hay lọ mọ tìm mua những chai Wodka khá lạ và độc, bảo dành cho buổi tối của ba thằng tôi. Rất hung hăng hò hét nâng cốc, chạm ly, nhưng hắn bao giờ cũng ngả bàn đèn sớm nhất. Sofa bên cạnh, hắn nằm gáy vang như sấm. Vậy là chỉ còn tôi và Bách chiến đấu tiếp.

Nếu không biết nhau từ thuở thiếu thời, và học cùng trung học, thì không thể nhận ra sự thay đổi đến thú vị của Vũ Quang Vinh, từ khi học đại học ở Balan cho đến nay. Cứ ngỡ trong hắn có hai con người, hai tính cách rõ rệt vậy. Theo cách nói vui của nghệ sỹ Vân Sơn và Bảo Liêm: Vinh của ngày nay chứ không phải Vinh của ngày xưa nữa. Thật vậy! Có một câu chuyện khá thú vị, không phải tôi bịa ra đâu nhé, mà do Bách, và bạn bè thời đại học của hắn bàn luận trong bàn nhậu, không biết đúng sai thế nào.

Những năm cuối thập kỷ bảy mươi của thế kỷ trước, khi Vinh sang Balan du học, có rất ít người Việt sinh sống và làm việc ở đó. Do vậy, du học sinh người Việt được người bản xứ, và bạn học các nước yêu quí lắm. Bởi, ít và hiếm thường trở thành hàng độc. Mà đã là hàng độc, thì đương nhiên dẫn đến lạ. Theo nhà tâm lý học Makarenko thì đã lạ và độc thì ai cũng muốn thử và khám phá. Do vậy, sống giữa bày thiên nga xinh đẹp, Vinh khác gì, chuột sa chĩnh gạo. Chẳng cứ mắt xanh da trắng, các em đen, nâu gặp là Vinh cân tuốt tuồn tuột. Cái triết lý của hắn: Không đón nhận sự yêu mến, và đáp lại sự khao khát của chị em, cũng là một tội lỗi. Phải nói, cái triết lý này của hắn, rất khác với Trần Văn Tớp. Nhưng nghĩ cho cùng không phải hắn không có lý. Đã được yêu mến, thì không chỉ phát về đường tơ, con nguyệt, mà con đường kinh tế của hắn cũng phát lộc đều đều. Kỳ này, trong túi hắn lúc nào cũng rủng rỉnh.

Nhưng có một đêm, không hiểu thế quái nào, Vinh mơ thấy mo cơm vừng mẹ nắm, ngày tiễn hắn ra đi. Nó như một thứ bùa ngải, chợt làm hắn tỉnh giấc. Và điểm dừng đã đến, để chiếc cọc cuối cùng, cột chặt hắn với cô sinh viên Balan xinh đẹp. Hai thằng con trai ra đời, con đường trở về nước của hắn đã hoàn toàn khép lại. Thằng này, đứng trên quan điểm của đảng ta mà nói, là mất lập trường tư tưởng, hạnh kiểm yếu kém. Học xong, chẳng chịu về nước, lại còn ẵm thêm một em mắt xanh mũi lõ, trông đến ngứa mắt lắm. Công việc Tùy viên, rồi Lãnh sự quán vợ chồng hắn bay nhảy khắp châu Âu. Tưởng như xuôi chèo mát mái, vợ chồng hạnh phúc êm đềm lắm. Thế nhưng đánh đùng một phát, tôi nhận được điện thoại của Vinh báo, vợ chồng đã ly thân. Giật mình, hỏi sao? Hắn bảo, văn hóa Âu, Á chỉ có thể giao thoa, chứ không thể hòa tan.

Thế là bỏ lại tất cả, tập một đã khép lại, và Vũ Quang Vinh trở về với văn hóa nước mắm của mình.

Tôi cứ tưởng Vinh sẽ bị gục gã ở cái tuổi đã sang bên kia con dốc. Nhưng không, hắn vẫn nhẫn nại, cần cù chiến đấu. Và rồi tình yêu đã vui trở lại, hắn đĩnh đạc bước thẳng vào cánh cửa mở của màn hai.

Kể từ ngày trở về với cái thứ văn hóa nước mắm của mình, Vinh lại đâm ra dẻo miệng. Hắn cứ rủ rỉ, rù rì, chuyện trò có duyên và gây cười ra phết. Trước khi về Việt Nam họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, hắn ngồi với tôi cả đêm. Trong lúc khật khừ, hắn nói và pha trò làm cho tôi tý sặc bia:

“Những thằng ở tây thằng chó nào cũng vất vả. Đó là những kẻ không được quyền nghỉ ốm . Nhưng 3 thằng cùng một lò ra, như thằng tôi, thằng ông và thằng Ngô Thanh Hoàn, thì xem ra Ngô Thanh Hoàn là thằng vất vả hơn ông ạ. Tôi goặc lại hắn: Ông cứ đùa. Làm giám đốc, tổng giám đốc sướng bỏ mẹ đi được ấy chứ. Thằng chó nào mà chẳng tranh nhau làm. Dốc cạn ly, hắn khề khà tiếp: Chỉ có mấy thằng trộm cắp được ở trong nước lắm tiền nhiều của, mới uy quyền có kẻ hầu người hạ. Chứ thằng Ngô Thanh Hoàn trên nó đè xuống, dưới nó kèn cựa thúc lên, khổ bỏ mẹ. Tự do cá nhân đôi khi bị tước bỏ. Thích thơ, không dám làm thơ, in thơ, bởi ngại Chef trên cao nữa, nó ngó xuống. Không như tôi và ông chỉ có Chef vợ ở trên đầu. Tuy nhiên, có lúc nó ở trên, khi lại bị mình đè xuống dưới, vậy là hòa, chẳng sướng hơn thằng Ngô Thanh Hoàn là gì.“

Vâng, ông bạn Vũ Quang Vinh của tôi dù trong hoàn cảnh nào cũng thương bạn, vô tư và lạc quan như vậy đấy.

Đỗ Trường

Leipzig ngày 10-9-2018

Đỗ Trường

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.