Phất phơ bay-Tạp bút của Trần Mộng Tú

  Phất Phơ Bay

Trần Mộng Tú

Beautiful brunette silk dancer with red curtains posing at rooftop
Hình minh họa, FreePik

Cô được đưa vào một căn buồng nhỏ, đèn mờ, người đưa cô vào nói: 
– Cô bỏ hết quần áo ra, nằm vào trong chăn, úp mặt xuống. 
Nói xong, người đó khép cửa lại, bỏ đi ra ngoài. Cô làm theo, bỏ cái áo cuối cùng trên thân, treo lên cái móc ở trên tường, luồn mình dưới hai lớp chăn mỏng, úp mặt xuống cái gối có hình dạng như chiếc bánh donut. Cô nhích lên, nhích xuống một chút cho khuôn mặt mình vừa khít vào khuôn vòng tròn của gối, rồi nhìn xuống sàn nhà, và thở hắt ra, xuôi dọc hai tay theo thân mình. Chăn trên người cô đủ ấm, nhưng cái cảm giác nằm trong một căn phòng nhỏ, đèn mờ, cửa khép, ở một chỗ hoàn toàn xa lạ khiến tấm chăn khi chạm vào thân thể không có quần áo làm cô khẽ rùng mình, tưởng như đang sắp rơi vào một cuộc phiêu lưu thể xác rất lạ. 


Hai bàn chân cô lạnh ngắt, cô cụp ra cụp vào mấy ngón chân, nghe ngóng cảm giác trần truồng của thân thể mình đưa lên từ móng chân, rồi đến bàn chân, cổ chân. Hai ống chân úp sát vào nệm, nhưng bụng chân lại ngửa lên, tấm chăn ôm sát vào như có bàn tay ai vuốt từ bụng chân, qua đùi, lên đến mông. Cảm giác đó làm cô cong người lên một chút như né tránh. Bàn tay chạy dọc, miết theo hai bên xương sống, vuốt lên, vuốt xuống, rồi ngưng ở mông, hình như ngón cái và ngón trỏ mở ra đặt ngay bên dưới khớp mông của cô, ấn mạnh như nâng cái mông lên cao, rồi lại buông ra. Bàn tay rời mông, chuyển lên cao một chút rồi ấn ở đốt xương cùng. Cô nghe một hơi ấm chạy từ lưng qua phía trước bụng, đụng vào rốn rồi lan xuống tận bên dưới. Bàn tay ngưng lại ở đốt xương cùng, một luồng điện lại chạy ngược lên đến tận đốt xương gáy cô, tỏa sang hai vai, truyền qua cánh tay, xuống đến bàn tay, những ngón tay cô cuống quít cong lại, chúng không biết nắm vào đâu. Cả thân thể cô phừng lên như thắp đuốc, hơi thở cô bỗng trở nên dồn dập, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, thân thể đang nằm sấp của cô cong lên, hai đầu gối của cô chống xuống nệm, cô cong như cái cung, không bắt kịp hơi thở của mình nữa. 
Cô bỗng nghe có tiếng thở rất nhẹ bên tai mình, tiếng thở như dắt tiếng thở của cô đi theo, cô thở ra một hơi thật dài, rồi từ từ hạ xuống. Cả người cô mềm ra như một giải lụa, một giải lụa phất phơ bay. 
Tấm chăn trên người cô như bàn tay của một nhà ảo thuật lại ôm sát cô và lật cô ngửa lên, cô thở nhẹ theo từng nếp gấp nhấp nhô của chăn, trí óc cô bỗng bơi ra biển, rồi cả thân thể cô bơi ra biển, những đợt sóng nhấp nhô từ cằm lan xuống cổ chạy ngang sang hai vai, rồi lại chạy vào, sóng bỗng đổ xô lại vỗ về chung quanh hai vú cô, cô không cưỡng nổi, đầu vú cô nóng lên như hai đốm nhang. Mỗi lần sóng vào, cô nghe được cả tiếng vỡ oà của sóng khi rút ra. Cô cong mình lại như một con tôm bị nhúng vào nước nóng, vừa cong vừa đỏ rực. Những nếp chăn lại vuốt cô ra, kéo cô nằm thẳng lại. Chăn như mọc ra những ngón tay trên thân thể cô, xoa xoa vùng bụng cô, để thật lâu trên rốn cô, cô thở từng hơi thở nhẹ, cố nương theo những ngón tay. Nhưng thân thể cô mẫn cảm quá, xương sườn hai bên như muốn chuồi ra ngoài da cô, bảo mấy ngón tay đó tạm ngừng ve vuốt, nó bắt không kịp nữa. Nhưng mấy ngón tay vô hình đó không nghe, nó cứ ôm, cứ thả, khi mạnh, khi nhẹ, trườn trên mình cô từ cổ xuống tới ngón chân. Nó đem theo lửa, nước, hoa trái, âm nhạc, ngũ ngôn, lục bát. Có lúc nó làm cô chơi vơi, chao đảo, một chút thốn đau, cái đau rất lạ. Có lúc nó cho cô êm ả, thư thái, bình an. Cô không làm chủ được mình nữa. Cô bềnh bồng trôi, cứ sóng trước dồn sóng sau mang cô đi, đi đâu? Chắc là xa lắm! 
Bây giờ thì bàn tay hình như đang đứng ở dưới chân giường, vuốt ngược từ bàn chân cô lên, qua ống chân, ngưng lại ở đầu gối, hai cái đầu gối cuống quít không biết chạy đi đâu khi những ngón tay bấm chung quanh nó. Rồi cả hai bàn tay một lúc, đặt vào phía trong đùi cô, cọ sát mạnh vào đùi, chỗ da thịt mềm mại nhậy cảm nhất trên thân thể, chỗ gửi tín hiệu cho thân thể ngay lập tức khi bị nóng hơn một chút, hay lạnh hơn một chút. Cô muốn khép chặt hai đùi lại mà không nhấc chân lên được, bàn tay đó ngưng lại một chút, và nghỉ ngơi ngay trong đùi cô. Cô buông mặc, cô thở, cô thở nhẹ. 
Hình như cô và bàn tay cùng ngủ một giấc dài, giấc ngủ sau khi thân thể đựợc hạnh phúc. 
Khi cô mơ màng giữa thức và ngủ, thì những nếp chăn lại bắt đầu chuyển động, tấm chăn như cái hoa trước gió, làm từng cánh nhẹ nhàng rơi xuống. Bây giờ cô không thấy như những ngón tay nữa mà chỉ thấy một cơn gió nhẹ, cơn gió đang rời đùi cô, thổi hồn nhiên trên vùng bụng cô, đi qua vùng xương chậu, gió len vào tận dạ con, để lại cho cô những mầm sống. Gió đi trên thân thể cô như gió đang dạo trên một thảo nguyên. Cứ thế gió thong thả đi ra, đi vào, đi lên đi xuống trên thân thể cô. Cô nhắm mắt lại, thở nhẹ, nghe gió rắc hạnh phúc vào thân thể mình. 
Bây giờ hai bàn tay lại trở về, mười ngón tay như mười tên phù thủy tí hon, chúng luồn vào trong gáy cô, vuốt ngược lên đỉnh đầu, kéo từng nắm chân tóc, vòng ra trán, ấn mạnh cuối chân mày, kéo ra phía sau mang tai. Cô rụt cổ lại, rùng mình. Những ngón tay đang bắt đầu tấn công vào một vùng nhậy cảm khác. Cả người cô lại bắt đầu râm ran như có kiến bò. Cô lấy lại hơi thở dài, và thở hắt ra một tiếng. 
– Xong rồi. 
Người đàn bà Đại Hàn vừa nói vừa vỗ nhẹ lên trán cô như đánh thức cô dậy. 
– Bây giờ thì cô có thể ra ngồi ngâm mình trong Hot Spa. 
Cô mở choàng mắt ra, thấy cơ thể mình thật là đã sau một màn tẩm quất, xương cốt như được hồi sinh lại. 


Trần Mộng Tú

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.