Ông anh ‘cục trưởng’-Truyện Trần Quang Lộc

Ông anh ‘cục trưởng’*


Truyện (ngắn) của Trần Quang Lộc

Hùng Râu về hưu lúc đang ở hàm Cục trưởng, cái chức không to, nhưng ở quê tôi từ xưa đến nay chưa có ai vói tới. Ngày còn tại vị, có dịp gặp nhau, anh thường tâm tình với tôi rằng, nghỉ hưu sẽ về quê hưởng thú hương đồng cỏ nội, trăng nước, ruộng vườn như các cụ đồ xưa. Vậy mà vừa nhận sổ hưu, Hùng Râu vội vàng chạy chọt làm thủ tục xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Gió đột ngột đổi chiều khiến tôi có hai cách suy nghĩ về ông anh rể lõi đời của tôi:

Về mặc tích cực, tôi cho quyết định như thế của Hùng Râu là đúng đắng. Sao lại không sang Hoa kỳ chứ? Vì bên đó có cậu con trai cả của anh đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard. Với lại cũng nên rời khỏi cái xứ sở mà nạn tham nhũng, cướp bóc, bạo hành diễn ra hằng ngày trong từng ngóc ngách của đời sống xã hội.

Về phần tiêu cực, tôi lại nghĩ, hay là anh…không nhiều thì ít cũng dính vào mấy cái vụ gian lận bằng cấp, tham ô ngân quỹ trong ngành của anh từng công tác đang bị báo chí săm soi? Có ai dám đoan chắc trong cái xã hội bất ổn, một quan chức cấp Tổng Cục ngoi lên từ gã quảng trò láu cá của gánh Sơn đông mãi võ mà được hạ cánh an toàn để học làm người tử tế?!. Hiện nay, một số quan chức cao cấp chưa kịp nhận quyết định về vườn đã vội đăng ký học Anh văn cấp tốc chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống, may ra sẽ không trở thành củi đốt lò. Có thể Hùng Râu cũng thuộc thành phần này chăng?

Mà thôi, chuyện của ai nấy lo. Hơi đâu quan tâm đến ông anh rể thiên biến vạn hóa như Tề thiên!
Khoản cuối năm 2018, Hùng Râu vô Sài gòn ở tạm nhà tôi gần tuần lễ chờ nhận hồ sơ xuất cảnh. Có lần anh hỏi tôi:

-Nghe nói chú mày đã cho xuất bản năm bảy đầu sách gì đó mà không tặng ông anh một quyển đọc chơi?

Tôi cười:

-Cỡ quan chức như các anh có biết mẹ gì văn chương đâu mà đọc

Anh huỵch tẹt:

-Chú mày cảm thông, ngoài công việc nhà nước giao còn phải dành nhiều thời gian vào việc lươn lẹo, luồn lách theo xu thế mà tồn tại…. Anh dừng đột ngột, bảo – Hay là chú em giúp anh viết hồi ký?

Tôi ngạc nhiên trố mắt nhin anh:

-Hả …Viết hồi ký về anh?

-Chứ còn ai nữa!

Tôi nhoẻm miệng cười ruồi:

-Những nguyên thủ quốc gia, những nhà khoa học lừng danh, những nghệ sĩ lớn….họ viết hồi ký để người đời sau suy gẫm. Còn ông anh mới ở cái chức “cục” mà cũng bày vẽ…!
Rất hiểu và quý trọng lẫn nhau, Hùng Râu không bao giờ chấp nê những câu nói có vẻ bốp chát của thằng em vợ cũng đầy cá tính. Anh rút gói xì gà Nga ra nhón một điếu gắn lên môi, bật lửa kéo một hơi dài phun khói tùm lum;

-Hay là chú mày viết một cái truyện gì đó về anh đi, Hôm ngồi máy bay sang Mỹ có cái để giết thời gian.
Tôi nhìn anh, chế giễu:

– Các anh nghĩ giới làm văn chương như thợ bổ củi. Quai búa mươi mười nhát là có củi đun. Làm văn chương nó khác. Có khi hì hục cày xới trên cánh đồng chữ nghĩa cả tháng, thậm chí cả năm may mắn mới có một bài thơ, một cái truyện tầm tầm…

Anh cắt lời tôi:

-Nhưng mà anh thấy có rất nhiều ông nhà văn mỗi năm cho ra mắt bạn đọc vài ba đầu sách dày cộm!
Tôi bắt chước thanh âm trâu gọi đàn:

-Kệ… họ…

Ngày đầu tiên anh ở tạm nhà tôi, đích thân tôi phải đóng vai lái xe đưa anh vào các cơ quan chức năng về xuất nhập cảnh. Thời gian còn lại, tôi giao chìa khóa chiếc Rolls royce phantom cho anh tự lái. Còn tôi, theo thói quen, ngồi cào bàn phím lúc rảnh rỗi.

Một buổi sáng chủ nhật, tôi lấy xe máy chở thằng con út đến trường học ngoại khóa, sau đó hầu cà phê với mấy ông đồ gàn cùng cơ quan. Hết buổi trở về, thấy màn hình vi tính đang hiện lên văn bản. Còn Hùng Râu ngồi salon nhâm nhi ly Chivas, phì phèo điếu Richmond thơm lừng . Hình như anh đang chờ tôi. Vào nhà chưa kịp đặt đít xuống ghế. Anh Hùng lên tiếng:

-Chú mày viết cái truyện bêu riếu anh đấy phải không? 
Chết mẹ rồi! Thế nào cũng bị anh phan cho một trận te tua vì cái tội cả gan dám lôi cá tính phức tạp của ông anh rể đặt lên tảng đá chém. Tôi nghĩ vậy. Nhưng Hùng Râu nâng ly Chivas lên chiêu một ngụm rồi bật một tràng cười sảng khoái

-Khà khà… Truyện viết được lắm, anh thích cái truyện này, nó thể hiện đúng bản chất của con người anh. Chú mày là ma xó! Chuyện thâm cung bí sử chú mày cũng thò bút vào chọc ngoáy! Hùng tiếp – Nhớ in ra vài bản để anh-chị lên máy bay cùng đọc giết thời gian. Sau này xuất bản sách nếu có đưa truyện này vào tập, anh hứa sẽ tài trợ 1000%

Quả thật vào những lúc Hùng Râu vắng nhà, tôi tranh thủ viết cho xong cái chuyện về ông anh rể nổi tiếng ranh ma, sành đời nhưng rất tốt bụng của tôi. Không phải là tác phẩm văn chương mà mất thời gian nghiền ngẫm, suy tư…. Chuyện cũ có sao viết vậy nên chỉ việc ngồi trước bàn phim gõ lóc cóc chừng một buổi là xong. Chuyện như thế này…

(Muốn biết diễn biến câu chuyện thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ)

(Còn tiếp)

NS Trần Quang Lộc

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.