Tập tục hay hủ tục của sơn nữ Kontum ?:phải có cả trăm bó củi mới được “bắt cái chồng “

Kon Tum: Sơn nữ làng và trăm bó củi hứa hôn ‘bắt chồng’

Trước khi về nhà chồng, những nàng dâu người Dẻ, Triêng phải chuẩn bị hàng trăm bó củi rừng cõng theo. Ấy là tập tục lâu đời nhằm duy trì hạnh phúc lứa đôi.

Đống củi hứa hôn – Ảnh: P.A

Đến nay, tục ấy vẫn duy trì ở vùng biên giới 2 huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei (Kon Tum) dù có cải biên vài nét nhỏ.

15 tuổi đã tập chuẩn bị củi hứa hôn

Tháng Chạp (âm lịch), theo chân ông A Xíu, cán bộ Phòng VH-TT-TT H.Đăk Glei về làng Đăk Ung, xã Đăk Nhoong, H.Đăk Glei, chúng tôi chứng kiến nhiều nhà có “núi” củi với hai đầu phẳng phiu chất bên hiên nhà, trước sân. A Xíu cho biết đó là “củi hứa hôn” của con gái người Dẻ trong làng, phần lớn là củi đã “bắt chồng” rồi (nghĩa là đã làm đám cưới).

Đến nhà bà Y Lép, thấy đống củi cao còn mới, hỏi thì được biết nhà Y Lép vừa làm đám cưới cho con trai. “Con gái Dẻ là vậy. Muốn cưới chồng phải chuẩn bị củi hứa hôn. Bây giờ mỗi đứa chỉ làm 100 – 200 bó củi thôi, còn ngày xưa phải làm gấp 2 – 3 lần”, bà Y Lép nói và cho biết ngày xưa bà phải làm 400 bó củi.

Thiếu nữ người Triêng – Ảnh: P.A

Ngày ấy, mỗi ngày, cô nàng Y Lép vào rừng, tìm cây dẻ, lựa thân cây thẳng, ít mắc mà chặt thành từng bó. Mỗi bó 4 cây, dài khoảng 1 m. Điều độc đáo là cây củi nào cũng được chẻ ra nhưng dính chặt, không bị tách rời, hai bên đầu thẳng láng như mài. “Củi càng đẹp thì càng thể hiện lòng thành của nàng dâu. Cứ nhìn vào là biết cô gái khéo léo”, bà Y Lép nói.

“Mất bao lâu mới xong mấy trăm bó củi?”, chúng tôi hỏi. Bà Y Lép cho biết mất rất nhiều thời gian, nhanh là nửa tháng, dài thì 3 tuần đến cả tháng. Tuy nhiên, đó là nhờ bà con dòng họ trong làng giúp đỡ, còn một thân một mình thì không biết ngần nào thời gian.

Phụ nữ và các sơn nữ giúp làm củi hứa hôn – Ảnh: P.A

Uống rượu cần bên bếp lửa ấm cuối năm, nghe người Dẻ làng Đăk Ung kể chuyện chúng tôi mới hay con gái người Dẻ mới 15 tuổi đã đi tập làm củi hứa hôn.

Theo chị Y Nhớ, con gái Dẻ phải chặt củi ít nhất từ 400 – 500 bó củi và phải thể hiện được sự khéo léo. Hàng trang vào rừng chặt củi là cây rìu, cây rựa thật sắc và cái gùi. Con gái cũng cần sức khỏe, khéo léo mới lấy được nhiều củi. Tuy nhiên, cái khó nhất của “củi hứa hôn” là tập bổ củi cho hai đầu láng bóng, củi chẻ ra thành 3 miếng khác nhau nhưng dính chùm. Có người phải mất 2 năm mới tập xong việc bổ củi. Những ai tập làm đều được những phụ nữ lớn tuổi trong làng “cầm tay chỉ việc”.

Đó là chưa kể, trong hàng trăm bó củi hứa hôn, ít nhất phải có 30 bó củi bằng cây xà nu đỏ (cây thông đỏ). Loại này chỉ cần bỏ vào bếp là cháy bùng lên, nhựa xa nu thơm lừng và dù cháy to nhưng không có than đỏ bắn ra ngoài. Khi củi đã chuẩn bị xong, trước ngày cưới, cô gái và gia đình phải tự cõng về nhà chồng, bao giờ đủ số mới “bắt chồng” được.

Con chim già Kontum


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.