Xuân ý ngậm ngùi-Thơ Đường Luật Phan Thị Ánh Lê

Phan Thị Ánh Lê

XUÂN Ý NGẬM NGÙI

Ngẫm lại thế tình… hạnh dấn thân…
Người trong thế hệ đắm phong trần!
Chí-nhân thi hoán nguồn trung liệt…
Sông núi hùng thiêng khí xuất thần!
Quê Mẹ tương tàn tuôn dặm khách…
Thời Xuân vùng vẫy đoái trăng hờn!
Tóc tang khởi nghiệp trời lưu hận…
Cánh én trùng vây thoáng lạc đàn!

Chạnh suối thơ thanh thỏa nỗi niềm…
Nhòa gương lưu xứ sáng hùng thiêng:
Vòng hoa chánh niệm hồn chưa thoát!
Nặng gánh văn chương vía lặng nhìn! 
Chào mộng thi nhân… quàng bút tích…
Say hồn chinh khách…khóc hoa niên…
Nhớ xuân tiếng quyện vùng thanh sắc,
Lựa sóng khuynh thành vơi náo huyên!

Chiến trận xưa đâu? Hỡi thác ghềnh?
Thoáng giàn hoa thắm biếc chờ Xuân…
Tưởng câu vàng đá hoen mùa quạnh!
Ước nguyện tâm tình quyện lắng đêm!
Gió chuyển hồn trai xoay chí hướng…
Mạch đời lang bạt chạnh niềm riêng…
Cội nguồn thăm thẳm…dòng khô cạn!
Khắp chốn thao trường dạn bước chân!

Tiếng nhạc Xuân sang khéo mách điềm,
Lượng nguồn trăm ngã luống sầu miên!
Suốt trong dòng thẳm nghe lòng gượm:
Cuồng khấu tung hoành thách lá gan…
Khói tỏa chiều Đông vương chứng tích!
Nhớ chừng! Mẹ đợi bước phong sương…
Khúc hoài mong những thầm trao gửi…
Trong thác ghềnh xưa thoảng nỗi niềm!


Phan Thị Anh Lê

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.