Liễu mù sương-Thơ Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Liễu Mù Sương

liễu mù sương liễu mù sương
mù sương cây liễu đã buồn buồn thêm
môi hồng má thắm là em
mù sương này có ngạc nhiên khi về?

nước non mình cứ bộn bề
đến trăng cũng lạnh từng khe vách phòng
cái gì tưởng có mà không 
tưởng sương khói hóa ra rừng hoang sơ…

tưởng bây giờ tự bao giờ
thấy sương mà tưởng lụa bờ giậu phơi
thấy em mới đó đâu rồi
mù sương biệt tích sương trời giăng giăng?

lẽ nào gọi bậu cố nhân
gọi ta cũng một giai tầng thấp cao?
liễu mù sương liễu nao nao
lanh buông nhánh lá nhành nào ngang vai?

môi hồng má thắm không phai
tình xưa nguyên vẹn một bài thơ Xuân…
khó khăn là kiếm lựa vần
sao cho mềm dịu như bàn tay em!

liễu mù sương liễu nghiêng nghiêng
môi sương nhớ lắm thời duyên dáng tình…

Trần Vấn Lệ
(10:05 am, 30.01.2019)5

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.