Đón xuân này lại nhớ xuân xưa-Nguyễn Văn Anh

ĐÓN XUÂN NÀY LẠI NHỚ XUÂN XƯA 
Nhớ Mậu Thân -Nhớ Làng xa-Trường xưa-Bạn cũ…
Lấy bài cũ đọc chơi
Kể ra lắm lúc cũng…tơi bời…

Nguyễn Văn Anh và mụ vợ

October 26, 2016

TRƯỜNG XƯA – BẠN CŨ (nhân KN 120 năm QUỐC HỌC )


Hôm chủ nhật 23/ 10/2016 vừa rồi,quý Thầy Cô và các huynh đồng môn tổ chức Kn 120 năm Quốc Học.Mình ở nhà tham dự tại chỗ trong tưởng nhớ. Xin cho con được đốt nén tâm hương kính lạy Thầy Cô đã quá vãng và kính cầu chúc quý Thầy cô còn tại thế an khang-trường thọ. Chúc chư huynh đệ đồng môn an vui-mạnh khỏe.

Mình thuộc lớp hậu sinh “Ăn sau chạy dọi “,sau TẾT năm nớ đang học lớp Đệ Tam thì phải chuyển trường. Tết mà mới ăn được có hai lát bánh Tét thì cầu gãy,nhà sập,người chết,đồng khô,trâu đói.bom đạn rền trời..Mình và bạn cùng lớp là HX Đàn cũng đói,lạnh,phải chạy bom,chạy đạn cả tháng trời với Huế tang tóc điêu linh (Tối mồng Một,hai thằng rủ nhau đi xem phim ” Hận thù trong giòng máu” ở rạp Hưng Đạo rồi kẹt luôn 29 ngày mới gặp lại được gia đình và biết được hung tin: Ba mình mất.Anh Hai mình trong Nam bay về lo việc mai táng Ba mình xong thì qua trường QH rút hồ sơ học bạ cho mình và kéo cả nhà một lèo xuống Pt Phú Bài,đầu ai cũng trắng khăn tang. Đi !…Mình được chuyển vào học tiếp ở trường Võ Tánh NTrang…..
&


Nói về trường QH có lẽ phải công nhận và cám ơn mấy lão thực dân đã làm cái “Trường ra Trường”.Trường to,rộng,quá đẹp,bề thế mà trang nghiêm.Phòng ốc,sân trường,cây cối…đâu ra đấy(Trường Đồng Khánh cũng kiểu cỡ đó ).Hồi đó hoạt động Giáo Dục thì đúng là “Thầy ra Thầy-Trò ra Trò”và cái màu sơn cũng khác bây giờ (bây giờ quá đỏ).Trường đã đào tạo nên nhiều”Hiệp khách tên tuổi “
Xa về trước,tiêu biểu có trò Ngô và trò Nguyễn,người Nam,kẻ Bắc,trò nào cũng khai sinh ra chế độ. Mình hậu sinh nhưng dù chi cũng là nghĩa đồng bào,tình đồng môn…(kiểu như ai đó khoe là láng giềng của HCK vậy mà),với lại mình lại được sống vắt qua hai thế kỉ,trãi qua nhiều giai đoạn,nhiều chế độ nên cũng được chứng kiến và biết chút chút.Nhưng chuyện nớ là của mấy ôn mần sử.
Cùng trang lứa,cùng lớp với mình,mình vẫn còn nhớ được vài người bạn,đa phần là học giỏi và chăm chỉ, ngoan hiền và có nét riêng.
– Đồng môn,cùng lớp Tam B2,cùng bàn có N.P.Trí người làng Hương Cần học giỏi,rất chăm.Mới là học trò đệ tam mà như ông cụ với ước mơ hoài bảo một Trời.Hắn hay nói tự nhiên như thiệt với bạn bè:
– Sau này chắc tau phải mần cở Bộ trưởng,may ra mới thật sự làm được việc.Đất nước này không chấp nhận thứ lôm côm.
Ăn mặc và tóc tai thì như GS ,hắn thường được thầy Nguyễn Đức Mai dạy Anh văn khen trước lớp về món tiếng Ăng lê.Hắn hay đọc làu làu kèm điệu bộ hươ tay những bài diễn văn nhậm chức của các tổng thống Mỹ từ A. Lincon cho đến Kennedy giọng chuẩn như Mỹ cho bọn mình nghe rồi vỗ vai mình nói y như thiệt:
-Mà này! Mần bộ trưởng kể cũng khó vì phải theo lệnh và lệ thuộc Thủ tướng hoặc tổng thống,lỡ nó ngu cũng kẹt. Chắc phải làm Tổng thống thôi !
Rồi vỗ đùi,thở dài y như thiệt…
Phàm ở đời,con người ta không ai qua khỏi quy luật vô thường và số phận chăng? Cuối năm đệ Nhất,mình ở xa nghe nói Trí đang ngồi học bài để chuẩn bị thi TT2 thì bị trái đạn pháo kích 130 li rơi trúng nhà nó lúc 3 giờ sáng.Nó bị mãnh đạn cứa đứt cuống họng và hơn hai tháng sau nó mất ! Thế là bạn tôi không bao giờ còn cơ hội được đọc diển văn nhậm chức nữa. Nếu nó còn sống,biết đâu mấy cái chuyện Boxit TN,Formosa Vũng Áng,tham nhũng,dân oan…này nọ có thể đã khác đi chăng ?Biết đâu đấy, bởi nó vốn là người đàng hoàng, kĩ lưỡng,chững chạc,tử tế lắm mà !
&
Một đồng môn cùng lớp nữa là T.P.Dũng nhanh nhẹn,thông minh,nghịch và vui tính. Xong tú tài nó đi SQCS,trung hay đại úy chi đó.Nghe bạn bè kể,sau75,một ngày tháng 5,hắn thì thầm với vợ hắn cấy chi đó rồi vợ hắn gật đầu mà nước mắt chảy dài. Rồi hai cấy dôn hắn cùng đi chợ mua cặp vịt về nấu một nồi cháo tổ chảng dọn ra cả nhà cùng ăn. Vợ chồng hắn và hai đứa con ăn xong,hắn vô bàn thờ thắp nhang rồi lấy ra cấy chi như cục sắt tròn,hắn rút chốt:ẦM…! Một tiếng nổ lớn, cả bốn người không ai còn sống !
Nghe bạn bè kể mà chẳng biết nói sao !Mệnh ư ?Nghiệp ư ?Nỏ biết,chứ thằng này lúc đi học,nó lễ phép,thông minh và dễ thương lắm. Hồi đó lớp được học Sử Địa với cô L (Vợ Thầy P-/ Kính xin phép cô cho em được kể về bạn D) Cô thường chỉ mặc hai màu:hoặc đen hết,hoặc trắng hết. Cứ tới giờ của cô là Dũng nhìn cô chăm chăm với tất cả lòng kính ngưỡng.Có lúc nó nói rất chân thành với bạn bè:
– Nì ! Tụi mi có thấy mỗi lần Cô bước vô là lớp mình sáng lên kì diệu và thoảng ngát hương thơm không ?
Có thằng G hay nhắc nhở hắn:
– Mi răng cứ nhìn cô chắm chằm rứa- Coi chừng khó coi đó nghe !
Hắn trố mắt cách tự nhiên,thành thật,ngây ngô :
– Thằng ni nói lạ ! Tau kính ngưỡng thì tau phải được nhìn chớ !Lạy ơn trên,sau này con gái tau sẽ phải đẹp,sáng và thơm như cô thôi! Tụi mi để rồi coi,tau nói không sai mô. Cấy ni mấy nhà khoa học đã có xác định rồi, chỉ tại bây dốt mà không chịu đọc thêm sách
khoa học !
Dũng ơi ! Đâu có nhà khoa học nào biết trước được cách kiểu ra đi của vợ chồng mày và con gái mày đâu…! Tính ra mày ở chơi cõi tạm này chưa tới 30 năm.
&
Đồng môn thứ ba là LG,ông này thiên về nội tâm và lãng mạn,ít nói mà chứa chan,chữ viết đẹp,có năng khiếu văn chương tư chất,chơi thân với mình từ đệ thất,nhà ở làng Lai Thành bên bờ sông Bồ (?)rất đẹp.Tuổi trẻ mà có tư duy độc lập,có cái gì u uất…phản kháng.Xong Tú tài thì nhảy núi và đổi tên là Lv N. Sau 75 có ghé NT thăm mình khá sớm,mặc áo bà ba đen có mang súng. Hai đứa đều mừng-khóc.Sau này hắn làm báo,đã hưu.Cách đây không lâu,ghé thăm mình,hai thằng ngồi uống,cái miệng mình hỏi:
What do you thingk about C…..?
Hắn nhếch mép cười lại nụ cười xưa rồi phán:
– kíp xai lần…Có mắt nhìn,có tai nghe,có óc nghĩ…Khắc tự biết !Uống đi ! Không nói nhiều !
Ừ thì uống …………………………..
Thôi ! Mới nhớ tới 3 đồng môn mà đã chộ bưa rồi ,lan man nhớ đâu nói đó,khi thì “nó”,khi”hắn”,khi “mày”lộn xộn sợ thằng Trí nó rầy. Kể mà không thấy chi bui cả về một thế hệ bầm dập. Chợt nhớ trong “Tỳ bà hành “của BCD có một câu rất thường mà lại rất thấm:
Cùng một lứa bên Trời lận đận…
NT chiều nay mưa hoài , lại thấm thêm :
Cha mẹ chừ hương khói
Thầy chừ trong cỏ hoa 
Chị chừ mắt nhạt nhòa
Em chừ xa quá xa
Bạn bè chừ ly biệt
Đứa còn không nhận ra….

Thôi thì ta tính cái phận hèn của ta mà bỏ phố ra đồng cho qua ngày đoạn tháng
Bạn cùng cau, chuối,cá ao
Vui với cào cào châu chấu
Cơm vẫn ngày hai bữa nấu
Chè cứ sáng một bình pha
Thiên lương tại Mệnh
Việc Thần Hôn chăm chút nếp nhà….

Nguyễn Văn Anh
( Nha Trang 26/ 10/ 2016 )



Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.