Biển vẫn sáng-Truyện Võ Nhật Thu

BIỂN VẪN SÁNG


Võ Nhật Thu

Cái ôm quen thuộc của Bảy Ngạc mỗi lần ra đi như truyền cho vợ niềm tin, anh sẽ trở về với khoan thuyền đầy cá. 
Hoa ôm chầm vai chồng, Ngạc vỗ vào lưng vợ: 
– Hãy đợi anh thêm vài ba chuyến biển nữa, đủ tiền vợ chồng mình sẽ vào Sài Gòn chữa bệnh, em nhé! 
Anh đẩy vợ ra, đặt lên trán nụ hôn tạm biệt. Cầm vội chiếc mũ rộng vành, ra nhà ngoài chào cha rồi lấy xe nổ máy vút đi. Chiếc áo jean bạc màu khoác ngoài chẳng bao giờ cài nút phần phật theo tiếng xe máy khuất dần ở đoạn cua phía trước.

Ngạc đến bến cá. Con thuyền quen thuộc của ông chủ Ba đang đậu trên bến cảng. Gió biển trùng khơi mang vị mặn hòa trong mùi khu khú quen thuộc của bến cá khiến lồng ngực Ngạc như mở ra hết cỡ để cảm nhận cái thân thương của biển, của trời. 
Kỳ lạ lắm! Ai đầu tiên đến cái bến cá này đều nôn ọe vì không quen cái mùi tanh tưởi nhưng Ngạc lại quen, lại thèm. Thèm hít cái mùi mà từ tuổi thơ anh đã hít, đã lớn để đi theo anh suốt một thời trai trẻ của một thanh niên làng chài. Mỗi lúc đi xa, không hiểu sao anh nhớ cái mùi ấy đến nao lòng. Mỗi lần trở về từ mỗi chuyến xa khơi hay đi đâu đó, Ngạc lại cứ thích buổi chiều ra ngồi ngoài cảng cá phì phèo điếu thuốc thơm để nghe vị mặn của biển, của mùi khu khú ấy chảy vào trong huyết quản.
Ngạc nhảy lên chiếc thuyền ĐN 0658 mà bao năm anh được ông chủ giao trọng trách là một tài công để xem lại những gì đám thợ thuyền đã chuẩn bị cho chuyến vươn khơi sắp tới.
– Anh Bảy ơi, anh Bảy! Có anh trên đó không?
Nghe tiếng đứa con gái ông chủ trên bờ, Ngạc đáp vọng lên: 
– Anh đây! Chi rứa bé Tâm?
Ngạc nhảy lên bờ, bé Tâm đưa anh cái phong bì: 
– Ba nói đưa cái ni cho anh Bảy bảo là tiền thưởng thêm cho chuyến đi trước. Ba bảo là chuyến ra khơi hoãn lại đến 12h khuya. 
Ngạc cầm phong bì dày cộm đếm qua. 
– Ui tới 10 triệu à! Ba em sộp quá he! Thôi anh có việc đi đây! Bye em!

Ngạc lên xe phóng ù đi. Thời gian còn lại đến 12h đêm, dài quá! Mà chưa hồi mô có khoản tiền thưởng nhiều như ri. Ngạc chạy vào thành phố. Anh dừng lại quán massage quen thuộc. Cô chủ nhận ra người quen bảo anh lên phòng, Tư Quyên sẽ lên sau.
Ngạc cởi phăng áo ngoài, ngả người trên chiếc giường nệm nhìn lên trần nhà, tưởng tượng vẻ mặt Tư Quyên, chắc em ấy sẽ ngạc nhiên lắm! Vì mấy khi anh vào quán massage vào giờ này. Tiếng gõ cửa, Tư Quyên vào. Chưa kịp chào, Ngạc đã chồm lên ôm chầm, siết mạnh tay đặt lên môi Quyên nụ hôn nồng cháy. Tư Quyên gỡ tay anh ra thì thào: 
– Bảy làm em ngạt thở rồi nè! Mà sao anh lại đến vào giờ này?
– Anh chuẩn bị đi biển nhưng chuyến đi dời lại, tranh thủ vào thăm em nè! Anh muốn ôm em, từ biệt em để về với người tình biển khơi của anh. He he…
– Gớm, anh nói như thiệt!
Họ ôm nhau, trao nhau những nụ hôn say đắm. Không “mat xa, mát siết” gì cả, chỉ có hơi ấm và nhịp tim đôi trai gái cứ thổn thức hòa quyện vào nhau. Thiên đường là gì? Đố ai định nghĩa được. Còn họ mỗi lần gặp nhau nóng bỏng thế này Ngạc cứ thì thầm: “Em là thiên đường của anh”.

Ngạc tìm đến quán massage này, thực ra là tìm đến Tư Quyên cũng là sự tình cờ. Đó là lần đi nhậu bét nhè về khuya, ngang qua đây thấy chữ massage còn nhấp nháy, Ngạc đi vào tìm gái trong cơn say chếnh choáng. Chủ quán tuy chẳng ưa gì mấy gã say nhưng vẫn chiều khách, dắt ra mấy em cho Ngạc chọn. Ngạc lướt qua, thấy em đứng cuối nhan sắc tệ hơn nhưng không liếc mắt đưa tình như các em nõn nà khác. Tự nhiên thói anh chị biển khơi trỗi dậy, Ngạc chọn Tư Quyên là em đứng cuối cùng. Vào phòng massage, Tư Quyên nhỏ nhẹ giọng Nam Bộ: 
– Anh Hai say rồi! Để em mát xa cho!
Ngạc trừng mắt: 
– Không gọi anh là anh hai mà phải gọi là anh Bảy, Bảy Ngạc hiểu chưa?
Tư Quyên phải bật cười vì giọng bỗ bã, sóng gió của anh. Nhưng Ngạc ngoan ngoãn làm theo những gì cô gái bảo. Cô xoa dầu, đánh gió. Bóp chân tay. Bàn tay nhẹ nhàng nhưng trách nhiệm. Ngạc thấy nhẹ người, anh buông lời chọc ghẹo:
– Nè, ở đây “mát sa” nhưng có khoản “ma sát” tới “Z” không em?
Cô gái hiểu ra: 
– Dạ có chứ anh!
– Giá nhiêu zậy?
Nghe Anh giả giọng Miền Tây nghe mà buồn cười, Tư Quyên bảo: 
– Người khác năm trăm nhưng em chỉ ba trăm là được rồi.
Ngạc ngạc nhiên ngồi dậy: 
– Răng rứa? Răng mà có cái giá chênh lệch kỳ rứa?
Tư Quyên xô Ngạc nằm xuống bảo: 
– Không răng rứa, mô tê chi hết! Em thấp giá vì em không đẹp, không hấp dẫn bằng các em khác, zậy thôi!
Ngạc không có nhã hứng để nhận cái “Z” từ Tư Quyên nhưng khi về rút ví đưa Quyên tờ năm trăm. Tư Quyên bảo:
– Em có làm gì cho anh đâu mà cho em tới năm trăm?
Ngạc gạt đi: 
-Em cho anh còn hơn cái kia của mấy em khác đó chứ. Anh đã nhận ở em cái tình rất thật.
– Không, em không nhận đâu!
– Em cứ nhận, xem như lần ni em nợ anh, mai mốt anh quay lại em trả hé!
Lần gặp gỡ đầu tiên như rứa đó!

Từ ấn tượng ban đầu, Ngạc lại thích tìm đến quán này. Kỳ lạ là ở Tư Quyên có cái chi khác lắm! Biết chiều Ngạc những gì anh muốn nhưng chưa bao giờ vòi vĩnh. Nhiều lần, nhiều lần sinh ra cảm mến, sợi dây tình cảm cũng dần ươm mầm trong họ. Một hôm đọc được trong đôi mắt Tư Quyên nỗi buồn thăm thẳm. Ngạc cầm tay bảo: 
– Em đang có nỗi buồn phải không? Kể anh nghe đi! 
Hình như chỉ chờ có vậy, Tư Quyên ùa vào vai Ngạc mặc cho nước mắt tuôn trào. Quyên bảo: 
– Tía em bị bệnh xơ gan mới mất nhưng em không thể về được.
Ngạc ngạc nhiên lắm! Ngạc bảo hãy kể anh nghe.

Hóa ra cuộc đời Tư Quyên là chuỗi dài bi kịch. Ở cái làng, thôn nơi một vùng quê Nam Bộ người ta chỉ thích sinh con gái. Đơn giản là lớn lên con gái sẽ được các bà mối dắt đi làm cái nghề bán thân để thỉnh thoảng gửi tiền về cha mẹ mà có đồng tiêu pha. Gần đây phong trào lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc rộ lên để các ông cha, bà mẹ có được khoản tiền lớn nên gia đình nào có con gái lại càng có giá. Cả làng, cả xóm ai cũng vậy nên không còn chi cái khái niệm nhân phẩm đàn bà. Đám đàn ông con trai cứ chờ tiền con, em gửi về không làm gì cả mà cứ rượu chè sinh ra đổ đốn. Cả làng nào biết chi là sự băng hoại của một nền đạo đức!

Tư Quyên là nạn nhân của sự băng hoại ấy. Mười tám tuổi, Quyên bị bán gả làm vợ cho một người Đài Loan để cha mình nhận được khoản tiền một trăm triệu gọi là thách cưới. Tưởng thân phận được đổi đời, ngờ đâu Tư bị bán làm vợ cho hai cha con của một lão già. Quyên phục vụ tình dục cho cả cha và con đến nỗi khi Tư mang bầu không biết đứa con trong bụng khi ra đời sẽ gọi thằng cha là cha hay là ông nội? Trớ trêu, tàn độc. Thân phận nàng Kiều khi xưa tuy là phận gái điếm nhưng còn có tư cách làm người, còn Tư Quyên không dám thốt lên tiếng nói của con người trong thế giới hiện đại. 
Khi con mình hai tuổi. Tư Quyên bỏ lại cho hai thằng cha rồi trốn đi vượt biên ngược về lại Việt Nam. Về được rồi, mừng lắm! Nhưng biết đi đâu, về đâu? Với vùng quê nơi chôn nhau cắt rốn đầy kinh hoàng ấy Quyên không thể quay về. Thôi, thân nào cũng đã là đĩ, đĩ xứ mình còn hơn đĩ xứ người, Tư Quyên dấn thân vào nơi massage này mà không còn sự lựa chọn. Quyên thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về cho cha nên ổng luôn nghĩ con mình hạnh phúc hơn khối đứa con gái vì đã tìm được tấm chồng nơi xứ sở giàu có mà không phải vào chốn nhớp nhơ. Ông nào biết con ông đang phải gặm nhấm bao nỗi tủi hờn để gửi về ông những đồng tiền tủi nhục. Quyên có quen với em cùng nghề ở gần quê nên mượn người hỏi thăm về gia đình mà không dám tiết lộ thân phận. Mới đây Quyên biết cha mình đã bị xơ gan qua đời vì nghiện rượu lâu ngày. Nhận tin, Quyên chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào lòng. Dầu gì cũng là con, nghe cha mất nhưng không về được để chịu tang. Đau đớn lắm! Giờ nghe lời Ngạc nước mắt lại đầm đìa trên vai anh.

Từ lâu, với Quyên trên đời này chỉ còn Bảy Ngạc là tri kỷ. Lúc đầu anh đến nơi đây kiểu tiền trao cháo múc nhưng mỗi lúc tình cảm lớn dần. Một lần Ngạc đưa tiền, Quyên bảo:
– Anh Bảy nè! Đời Tư bị thiên hạ khinh thường, chỉ còn anh là người hiểu, thương em. Từ nay em không lấy tiền của anh được không? Anh biết không, tình cảm anh cho, với em là vô giá không tiền bạc nào mua nổi. Sau mỗi chuyến đi xa, anh về với chị, có rảnh hãy ghé thăm em vậy là em mãn nguyện lắm rồi! Em xin anh đừng để em phải nhận những đồng tiền ấy nữa!
Từ đó cả hai không còn ngại ngần trao nhau nỗi niềm yêu thương, tận hưởng cái ngọt ngào mà chỉ tình yêu đích thực mới có. 
Tư Quyên đã có được nụ cười sau bao lần sóng gió, dù vẫn còn thân phận cave nhưng Quyên đã có nụ cười hạnh phúc. Đó là những khoắc khoải đợi chờ Ngạc trở về trong mỗi chuyến khơi xa, là những nguyện cầu cho người đi bình an trong những chuyến biển đầy bão tố.

Ngạc đã kể cho Quyên nghe thật nhiều về những chuyến biển. Về số phận con tàu ĐN 0658. Nó với anh là nhà giữa biển khơi, là bạn của sóng gió. Nó mang trên mình những thương tích của những lần bị những con tàu mà người ta chỉ dám gọi là tàu lạ đâm phá phải sửa vá nhiều lần. Anh thương con tàu đến nỗi không thể xa nó dù nhiều chủ tàu khác đánh tiếng thuê anh với mức lương hậu hĩnh hơn nhiều.
Với anh những phong ba, bão táp không là cái gì với một tài công đầy kinh nghiệm như anh, nhưng cái đáng sợ đến căm thù đó là cái đám mà người ta trao cho tên là bạn vàng. Biển của mình, trời của mình, ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa là của mình nhưng chúng ngang nhiên chĩa nòng súng, cướp giật phá thuyền. Mỗi chiếc thuyền trên biển quê hương sao phải chịu thân phận tiểu nhược? Mỗi khoang thuyền như chứa đầy hận thù nhưng sao phải câm nín và bất lực? Biển gần như mất, ngư cụ, tàu thuyền và tính mạng cứ bị đe dọa trong từng chuyến ra khơi. Lá cờ cắm trên mỗi con tàu khẳng định chủ quyền của Tổ quốc trên vùng biển trở nên nhỏ bé và đáng khinh trong con mắt bọn “nước lạ” được trang bị súng ống đến ngập răng trên những chiếc tàu sắt to đùng sẵn sàng đâm phá và nhả đạn. 
Biển đang khóc, nước mắt biển cứ trôi vào thanh quản mỗi ngư dân tay không tấc sắt dâng lên thành uất nghẹn. 
Vậy đó! Nhưng làm sao bỏ biển! Chuyện mưu sinh, cả bao đời ngư dân gắn cuộc đời và sinh mạng với biển. Nắng biển, muối biển, nụ cười và nước mắt đã trộn lẫn với mỗi đời người, họ làm sao họ xa biển? 
Nhưng biển vẫn đầy giông tố trong cảnh trời yên.

Quyên yêu Ngạc, dù biết rằng tình yêu ấy không phải đạo vì Ngạc đã có chị nhà, nhưng con tim làm sao cưỡng được. Hình ảnh Ngạc với vẻ bất cần, nước da sạm nắng đầy rắn rỏi trở thành hình tượng người đàn ông bất khuất giữa biển khơi. Quyên chọn cho mình tình yêu đơn phương dù Ngạc không muốn thế. Một lần trong đôi mắt nồng nàn, Ngạc muốn thốt lên tiếng nói từ đáy lòng: “Tư Quyên ơi! Anh….” nhưng Quyên đã gạt đi: “Không! Anh đừng nói nữa, tình cảm thiêng liêng ấy hãy để cho mình em được gọi, anh không có quyền, vì anh đã có chị”.
Kỳ lạ, Ngạc dành tình cảm cho Quyên nhưng vẫn cứ yêu vợ nồng nàn. Tư Quyên thấy lòng thật vui khi nghe Ngạc kể về vợ, về tình cảm và nỗi nhớ thương trong mỗi chuyến biển xa dành cho vợ. Hơn sáu năm nhưng chưa có mụn con, Ngạc giờ là con một, cha anh cứ mong ngóng có được đứa cháu để có tiếng khóc ấm của ấm nhà. Những chuyến biển bất thường vì bị cướp không làm cạn ước mơ dành dụm tiền để hai vợ chồng đủ điều kiện đi chữa bệnh hiếm muộn. Ngạc ước tính nếu trời lặn, biển êm không bị cướp phá, khoảng thêm ba chuyến biển nữa anh sẽ đủ tiền. Tư Quyên nắm tay Ngạc, nghe lòng rưng rưng một niềm thông cảm. Ngạc quay qua Tư Quyên trao cái ấm qua bàn tay chai sạm:
– Em hãy đợi anh. Khi anh chữa khỏi bệnh, anh chị có con, anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi nơi này.
Mắt Quyên cứ cay cay.

Ngạc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ phải đi, anh đi đây!
Anh mặc đồ, lấy ra phong bì tiền trao cho Quyên: 
– Đây là tiền ông chủ thưởng cho anh, em hãy nhận đi, đừng từ chối. Hãy gửi về quê để nhà em trả nợ cho đám tang của tía.
Không để Quyên phân trần, anh đặt nhẹ nụ hôn tạm biệt lên trán rồi xô cửa đi ra. Ngạc là vậy đó! cứ đến, cứ đi ào ào như sóng biển.

Tư Quyên về nhà, vậy là Ngạc đã đi được hơn một ngày. Cô sực nhớ là mình chưa uống thuốc. Mỗi lần Ngạc đến, hai người trao nhau cái tận cùng của ái ân mà không cần sử dụng bao cao su như khách khác. Quyên chỉ dùng biện pháp tránh thai bằng uống thuốc ngừa sau mỗi lần quan hệ. Quyên một tay cầm thuốc cùng ly nước, tay kia lấy remote bật tivi nghe chương trình thời sự.
“…Tin tai nạn trên biển. Chiều nay chiếc tàu đánh cá mang biển số ĐN 0658 đang hành nghề đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa đã bị một tàu lạ chưa rõ quốc tịch đâm chìm. Toàn bộ tám ngư dân trên tàu đã bị mất tích. Việt Nam đã đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ cử tàu tìm kiếm nạn nhân trên biển. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cử tàu tìm kiếm nhưng vì sóng to, gió lớn và đêm tối nên chưa tìm được nạn nhân trên tàu….”
Con tàu ĐN 0658! Con tàu của Bảy Ngạc! Ly nước trên tay cùng viên thuốc rơi xuống nền tung tóe. Tư Quyên điếng người. Cô lấy xe chạy thục mạng ra cảng cá.
Cảng cá xôn xao, tiếng khóc nghe như ri! Bao người sụp đầu khấn lạy, cầu trời, khấn biển. Bầu trời đen kịt một màu tang thương.

Không một tia hy vọng, một tuần trôi qua không một xác người được tìm thấy. Tất cả tám ngư dân cùng với con tàu đã nằm lại với biển khơi. Đám tang chung được ngư dân tổ chức ngay trên bãi biển. Những vành khăn tang chít trên đầu nghe mà đau nhói. Tám bức bán ảnh đặt bên tám chén cơm đôi, những gương mặt hốc hác, cúi mặt dập đầu. Người dân chỉ biết khóc, biết than biển, kêu trời kêu biển mà không dám gọi réo tên thằng bạn vàng đả đảo. Người ta sợ không dám để ngư dân, để người thân của những người đã khuất gọi đích danh kẻ giết người. 
Họ ra khơi vì cuộc mưu sinh cùng tâm thức giữ gìn chủ quyền biển đảo. Họ nằm xuống giữa biển khơi như những chiến sĩ vệ quốc vĩ đại mà trong tay không một tấc sắt. Cái chết của họ là sự hi sinh! Nhưng họ không được vinh danh là liệt sĩ. Đau đớn hơn, trong đám tang những người cha mất con, vợ mất chồng chỉ biết gọi tên người đã khuất mà không dám chửi rủa quân khốn nạn khủng bố người thân trên chính biển quê mình.
Tư Quyên hòa trong dòng người ấy, thắp nén tâm nhang đau đớn gọi tên anh mà nghe lòng mình xót đau. Hình như vị mặn của biển có lẫn vị mặn của máu ngư dân, máu của Ngạc tuôn ra từ nước mắt của Quyên.

***
Vậy mà gần hai năm. Ông già Nhơn như già hơn chục tuổi. Từ ngày Bảy Ngạc, đứa con trai còn lại ra đi, ngôi nhà trở nên quạnh hiu. Giờ chỉ còn lại ông và con dâu. Con dâu vẫn đi về sớm tối. Ông thương con dâu, đời người đàn bà góa bụa quá sớm chưa mụn con với những đêm dài gối chiếc, lẻ loi. Bao đêm ông thao thức nhìn trần nhà gọi tên con trong đau đớn. Vậy là ba người con trai của ông đã về với biển. Hai đứa trước đã ra đi trong cơn bão Chan Chu. Xác thân đã nằm lại nơi nào đó giữa biển khơi. Ông đặt mọi niềm tin cuộc đời còn lại vào Ngạc. Vậy mà! Nó đã bị giết giữa biển khơi khi chưa có mụn con cho ông ấm lòng. Mai kia rồi ông về với đất, ngôi nhà qua bốn đời làm biển không còn ai nhang khói vỗ về. Nghĩ đến vậy mà lòng ông quặn thắt. Dạo ni ông mất ngủ, cứ canh khuya là trằn trọc. Ông lại trở mình thức dậy thắp hương trên bàn thờ Ngạc.

Ba đêm rồi, ông thấy con dâu cứ sè sẹ mở cửa đi ra ngoài vì sợ ông tỉnh giấc. Nó đi đâu? Ừ chồng mất đã hai năm, nó còn trẻ. Một thoáng nghĩ trong đầu, ông thở dài. Con dâu ông còn trẻ quá mà! Nó có nhu cầu yêu thương của một người đàn bà còn đang xuân thì chứ! Ông định sau ngày mãn tang con, ông sẽ bảo với con dâu hãy chọn tương lại cho mình mà đi bước nữa. Ông thương con nhưng không muốn con dâu phải chịu cảnh góa bụa, đơn thân.

Đêm nay ông giật mình vì giấc chiêm bao, ông thấy Ngạc về, vẫn nút áo phong phanh, làn da sạm nắng. Ngạc như ẩn, như hiện nhưng trên gương mặt rắn rỏi vẫn phảng phất nụ cười. Giấc mơ đánh thức ông. Ông thắp nén hương trên bàn thờ rồi đi ra biển.

Biển khuya vắng lặng, gió trùng khơi thổi về nghe lành lạnh. Phía xa khơi những chiếc thuyền câu vẫn sáng. Ông chợt giật mình khi thấy bóng ai ngồi trước biển. Ông lại gần, hóa ra là Hoa, con dâu ông. Vậy mà! Ông đã nghi oan cho con dâu léng phéng tự tình. Con dâu ông vẫn một mình ra biển, vẫn nhìn về biển khơi bởi trong tâm thức nó vẫn không tin chồng mình đã mất. Ông im lặng về nhà để tôn trọng nỗi lòng đầy bão biển của con dâu.

Ngày mãn tang ông và con dâu, hai cha con lo làm mâm cơm cất bàn cho Ngạc. Chợt tiếng chó sủa ông nhìn ra. Một người phụ nữ đi vào trên tay bồng đứa trẻ. Ông ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi nhìn đứa trẻ trên tay. 
– Xin lỗi… cô là ai?
Cô gái ngại ngùng: 
– Dạ, con là Tư Quyên, hôm nay ngày mãn tang con cùng cháu về thắp hương anh Bảy.
– Nhưng cháu là….
– Dạ, bác cho con vào nhà con xin thưa chuyện.
Hoa đang làm bếp chạy lên, kéo ghế mời ngồi. Tư Quyên rơm rớm: 
– Thưa bác, thưa chị đứa nhỏ là con anh Bảy…
Không nói hết lời, Quyên nấc lên.
Ông Nhơn và Hoa không còn tin vào tai mình. Tư Quyên nói trong tiếng nấc. 
– Hôm nay ngày cất mâm anh Bảy con đưa cháu về để thắp nhang cho ba, để cháu được gọi bác bằng ông nội. 
Cô lau nước mắt. Trao thằng bé cho ông rồi bảo: 
– Con gọi nội đi con! 
Thằng bé lắp bắp: 
– Nội… nội!
Ông ôm thằng bé vào lòng nấc lên từng cơn. Nó là cháu ông, là thằng Ngạc con đây rồi! Nước da là nước da của thằng Ngạc, con mắt là con mắt của thằng Ngạc.
Hai năm rồi ông nào biết khóc, giờ ông khóc bằng dòng nước mắt hạnh phúc, vậy là ông đã có cháu. Hoa thấy ông cháu ôm nhau nước mắt cũng không cầm được.
Ông hỏi Quyên: 
– Vậy chồng con đâu?
Quyên nhìn ông, nhìn Hoa nói khẽ: 
– Thưa bác, mong bác và chị tha lỗi. Con là người đàn bà ngoài chồng ngoài vợ của anh Bảy. Từ lâu con vẫn xem anh Bảy là chồng nên con không lấy ai khác.
– Vậy thằng cu, con đã đặt cho nó tên gì?
– Dạ, con khai họ là họ của con và đặt tên nó là Đại Dương. Giờ con xin bác nhận cháu và cải lại họ cho cháu.
– Ừ, ừ… cháu của ông! Tên của cháu sẽ là Huỳnh Đại Dương. Tên cháu hay lắm! Ba cháu một đời với biển, cháu là ước mơ của ba, cháu là đại dương.
Ông đứng dậy đưa cháu đến bàn thờ. Ông lấy chiếc khăn tang của mình xé làm đôi, thắp nén hương trên bàn thờ khấn niệm: 
– Ngạc ơi! Cha hiểu được giấc mơ hôm qua. Thì ra con đã đem về cho cha nụ cười. Hôm nay con của con đã về nhận nội.
Rồi ông quấn nửa chiếc khăn tang trên đầu thằng bé.
Hoa dắt Quyên đến bàn thờ cầm tay: 
– Tư nè, em đã xem anh Bảy là chồng thì hãy nhận nửa vành khăn tang của chị.
Hoa xé mảnh khăn tang làm hai nửa, nửa bịt cho mình, nửa bịt cho Quyên rồi bảo: 
– Em hãy lạy anh đi! Ảnh đã xem em là vợ.
Quyên lạy trước bàn thờ ba lạy, quay sang ông Nhơn và Hoa cô rớm rớm: – Cha ơi, chị ơi! Nếu cha xem con là con dâu, chị đã xem em là em, là vợ ảnh thì cha và chị hãy nhận ở con một lạy.
Hoa ôm chầm lấy Quyên, hai người đàn bà trao nhau bằng dòng nước mắt. Hoa thủ thỉ: 
– Em đừng đi đâu nữa, em và con hãy về với chị, với cha. Con là con của anh Bảy, là con chúng mình.
Ông Nhơn ôm đứa bé, nhìn hai đứa con dâu mà lòng ấm, ấm lắm! Cuộc đời của ông sao hạnh phúc quá bất ngờ.

***
Màn đêm dần buông, bốn ông cháu mang khăn chế ra trước biển hóa vàng. Khói quyện tỏa rồi cháy bập bùng. Cơn gió biển cuộn vào mang hương khói bay đi. 
Ngoài kia biển đã chìm vào màn đêm. Những con thuyền đánh bắt ban đêm pha lên những tia sáng như những đôi Mắt Người giữ biển.
Ông bồng cháu, chỉ tay về phía khơi xa nhấp nháy những Mắt Người:
– Cháu nhìn kìa! Ngoài kia biển vẫn sáng.

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2017373712 Comments3 Shares

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.