

Hương Giang
TIẾNG VỠ

Hai ly rượu vỡ toang
Sau cơn say nghiêng ngửa
Còn những giọt tràn lan
Vãi lên cơn đau rã
Bóng nắng chiều vỡ ra
Cho đêm tối lùa về
Ru đời vào cơn mê
Vùi sâu giữa đêm khuya…
Một sớm mai chợt vỡ
Từ bóng tối u mê
Mặt trời lên rạng rỡ
Vỡ dần những ê chề
Buổi trưa về nắng gắt
Làm vỡ sáng tinh khôi
Nhạt nhòa trong ánh mắt
Những mảnh vỡ bồi hồi
THẢ GIỮA TRỜI XUÂN

Tôi sẽ gói yêu thương trong trang giấy
Thả giữa trời xuân bay khắp phương trời
Cho tình tôi một thoáng chốc lên ngôi
Sẽ lan tỏa khắp trời xanh chan chứa…
Tôi tung tình tôi bay cùng với gió
Chẳng giữ riêng mình dù một chút thôi
Cuộc đời này như gió thổi mây trôi
Chẳng nắm lại tôi mở bàn tay trắng…
Thả hết sạch cho tâm mình dịu lắng
Một đời người như giấc mộng sẽ qua
Nhìn khoảng trời xanh mây trắng bao la
Nghe niềm vui chợt dâng tràn như sóng…
SƯƠNG MÙ

Khi sương mù phủ một lớp dày dặt kỷ niệm
Ta ngỡ ngàng không còn nhận ra nhau
Tình yêu giãy giụa trong hố sâu tuyệt vọng
Qua những lần vấp ngã đớn đau
Có đôi khi ta quay nhìn quá khứ
Cái thời tình yêu đẹp tinh khôi
Lấp lánh như những vì sao trên bầu trời kỳ diệu
Thơ ngây ngự trị trên đỉnh cao
Cái thời mà những đóa hoa
Mởn mà trên đôi tay trắng ngần
Hồng lên rực rỡ
Và ta bật khóc
Tiếc đau những gì mình đã mất
Ta thèm được ngủ một giấc dài
Trên chiếc gối êm thưở thanh xuân
Mơ màng giấc mộng thần tiên
Và ta hóa kiếp
Thành một người mới
Rồi lại yêu thương…
Lớp sương mù bây giờ
Như một tấm màng mờ ảo
Để ta thấy tình yêu chỉ là chiếc bóng
Không lặp lại nỗi đau
Không hối tiếc
Không nước mắt
Vẫn hoài như giấc mơ sương…
ĐÔI CÁNH

Cám ơn đôi cánh trắng của mộng mơ
Dìu tôi bay bổng trên tầng mây lãng đãng
Quên những ngày chìm giữa biển đời chán nản
Cho sức sống bừng lên giây phút huy hoàng
Tôi thích làm một chuyến bay mênh mang
Ôi những cuộc phiêu du vô cùng kỳ thú
Ở đó tôi quên ưu phiền buồn đau thất vọng
Có thể cuộc bay xa không muốn trở về
Tôi sẽ bay mãi vào vô cùng vũ trụ
Chối bỏ trần gian lắm cảnh ê chề
Để lại sau lưng muôn vàn mảnh vỡ
Chờ một ngày chúng được tái sinh
Cám ơn ai đã chắp cho tôi đôi cánh
Ban tặng tôi tiếng cười vỡ toang
Tôi cứ bay giữa trời rộng thênh thang
Không định hướng bàng hoàng trong giấc mộng
Trái tim tôi đã bao lần hoang phế
Đã bao lần sống lại muộn màng
Đôi tay thon lắm nhiều bụi thời gian
Tôi muốn lìa xa cõi người ta điên dại !
ANH VỀ GIỮA MÙA XUÂN

Anh về giữa mùa Xuân sắp tàn
Hoa mai rực vàng thôi không còn nở
Hoa anh đào cũng gục đầu héo úa
Em rủ mềm trong buốt giá tháng Giêng
Anh về như cơn bão tố tràn về
Thổi cuốn xô những cơn giá lạnh
Chốn bình yên bỗng thành lốc xoáy
Làm ngã nghiêng cây lá mùa Xuân
Anh về mang nắng gió tha phương
Thả nơi đây huyên náo phố phường
Mùa đông lạnh chợt trở mình thức giấc
Rủ rượi bóng vui trên những nẻo đường…
Trần Hương Giang