Đời trầm luân-Thơ Bùi Nguyên Phong

Đời trầm luân


Thơ Bùi Nguyên Phong
Cảm thán từ “Mùa Hạn” thơ Tô Thùy Yên


Nhà thơ Tô Thùy Yên
dinhcuong

Thơ ông viết đọc sởn gai ốc.
“Mùa Hạn” xưa về động bóng đêm.
Từng đoàn những linh hồn vất vưởng
dắt díu nhau thất thểu bên thềm.

Nghe như muối sát lòng xa xót.
Lưng có muôn lằn roi quất ngang.
Bốn phương, tám hướng hồn cô lạnh.
Hư giả về nương chốn vĩnh hằng.


Sao lại có người thơ như thế.
Bóng tối trần gian mãi miết ghì.
Đau hết nỗi đau đời dâu bễ.
Cạn dòng nước mắt nặng đôi mi.

Những con đại lộ nhầy nhụa máu.
Đai bác ru đêm nóng xác người.
Những thôn, những bản rừng rực cháy.
Người ùn ùn đi giữa ma trơi.

Rồng rắn về phương trời vô định.
Gồng gánh trên lưng nỗi tan hoang.
Già, trẻ, lính, dân một ánh mắt
hoảng loạn còn nguyên vẻ kinh hoàng.

Những chuyến xe tù đi biệt xứ.
Ngàn ngày được mấy bận thăm nuôi.
Hoang sơn, dã lĩnh nằm phơi xác.
Gió hú trăng treo lạnh kiếp người.

Rồi có một hôm ông về lại
Trời đất thênh thang biết đâu nhà
Chiều đổ bóng dài trên đường lớn.
Rượu nồng sưởi ấm cuộc phôi pha.

Đất gọi mây về thôi lãng du.
Mây còn vương ngọn núi đá mù.
Quê nhà tan tác trong mộng tưởng.
Dừng chí tang bồng ôm xác thu.

Ông đã hay chăng mùa thu chết!
Một ngày chinh chiến quá xa xôi
Áo bào thay áo quan lạnh lẽo.
Giun dế đùn đen một kiếp người.

Thuyền đã sâu vào trong bóng tối
Trần gian làm lắm cuộc chia phôi
Ngàn năm lịch sử giờ sám hối.
Tử biệt sinh ly trả nợ đời.

Tự do bập bềnh làn nước bạc.
Em với tay lên mãi miết chìm
Thân tả tơi vùi dập cướp biển
Trời sầu, đất thảm vẫn lặng im.

Tự do là những ngày xa xứ.
Bật gốc cây rừng bung tứ phương.
Đất lành, đất dữ nào ai biết?
Áo trắng khinh cừu vọng cố hương.

Tự do kẻ ở nhìn ngơ ngác.
Đất rộng từ nay bước thấp cao.
Mái tranh, vách nứa người ly tán.
Đài các, cao sang ngã lộn nhào.

Em kiều diễm đỏ đen góc chợ.
Từng đồng kiếm được nhuốm tanh hôi.
Phe phẩy cho qua ngày đoạn tháng
Vài năm một bận đi thăm nuôi.

Ông về! Mũ cối treo vách cũ.
Vợ ông giờ vợ kẻ khác rồi.
Một cuộc bể dâu đời nghịch cảnh
Con ông buồn tủi phận con côi!

Ông về thoáng chốc đời đi vội
Nhắm mắt mà nghe chua xót đầy.
Giọt lệ khô khan lăn gò má
hóp giữa đời sầu loang trắng tay…

Ông về nghe bài thơ viết dở.
Từng lời, từng chữ máu theo ra.
Ngòi bút trên tay run bần bật.
Từng giọt đỏ nhoà xương thấm da.

Đọc thơ ông viết mà muốn khóc.
Lời tim… Rờn rợn lỗ chân lông
Bừng bực… Cơn đau cào cấu nhẹ.
Một kiếp trầm luân nợ chất chồng.

Bùi Nguyên Phong

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.