Nỗi niềm riêng-Thơ Lê Bích Liên

Thơ Bích Liên lê

  Nỗi Niềm Riêng

Em gửi cho anh chiếc lá vàng

Thả theo dòng nước trôi thênh thang

Khói biếc xanh lam từ đỉnh núi

Một túi đầy sương tự bao giờ

Em gửi cho anh  hạt sương thu

Lượm từ sáng sớm lúc sương mù

Long lanh nưóc đọng trong như ngọc

Lá rơi, nước vỡ, hạt sương tan

Em về hong tóc, hong sương vỡ

Ô hay! Sao tóc lạnh thế này

Đưa tay sưởỉ ấm dòng tóc ướt

Giá buốt anh ơi những ngón tay

Nắng trốn đi đâu mấy hôm nay

Thông xanh đợi nắng cũng hao gầy

Lá cây vàng úa đi tìm nắng

Em quàng khăn ấm dạo lối xưa

Ngõ vắng, thênh thang, gió đong đưa

Màu đỏ, xanh nâu và tím thẫm

Rủ em nhặt lá viết thành thơ

Thả thơ theo gió, gió ơ hờ

Thì thầm, em viết trên lá đỏ

Ô kìa lá tím sao thẫn thờ

Đàn sếu bay đêm kêu thảng thốt

Người về lạc nẻo cuối sông tương

Ngồi đây đợi nắng với tiếc thương

Ngắm chim ô thưóc sông ngân đợi

Mờ nhạt chìm sâu sóng bạc đầu

 Em tô màu tím trên con sóng

Áo đỏ rừng thu có đợi chờ

Đem treo niềm riêng trong nắng sớm

Mượn ánh trăng xưa nhen bếp lửa

Sưởi nắm tro tàn lạnh sương thu

Bíchliên lê

11/24/10

art2all

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.