(thầy) Chu Mộng Nong “thấu cảm ” chuyện nuôi chó !

Chu Mộng Long

BÀI HỌC TỪ NUÔI CHÓ


(Bài viết chỉ trao đổi chuyện chó và quan lại Nho gia. Cấm các quan hiện đại đọc rồi liên hệ đến mình)

Hơn mười năm nay, sau 10 con chó bị bọn trộm xơi giữa ban ngày để nuôi dân ăn thịt chó, tôi mới nuôi lại một con.
Vợ khen, con này rất khôn. Suốt ngày quấn quýt chủ. Tôi cười, chó nào chẳng quấn quýt chủ? Chó lâu nay vẫn được xem là loài vật trung thành với chủ nhất. Để thể hiện lòng trung, nó vừa nịnh chủ vừa sủa người lạ và xem ai cũng như thù địch. Nếu theo ngôn ngữ hiện đại thì đó là “nịnh trong sáng”. Sáng tinh mơ vừa mở cửa là nó ngoáy tít cái đuôi, lúc lắc cái mông, nhảy cẫng lên ôm chủ mà liếm. Liếm từ gót chân lên đến tay. Mỗi khi đi làm về nó mừng như thể quan dưới gặp quan trên vậy. 
Khi nghe tôi so sánh như vậy, vợ tròn xoe mắt, hóa ra quan cũng được thuần dưỡng như chó hay sao anh? Tôi bảo đi hỏi ai từng làm quan, tôi không biết. Tôi chỉ biết chắc, rằng nịnh thì ai cũng thích, cho nên con người mới thuần dưỡng chó đã mấy triệu năm nay, còn quan trên thì thuần dưỡng quan dưới cũng đã cả ngàn năm. Không tin thì đọc sách Nho giáo. Nho giáo tỏ ra đả kích quan nịnh, nhưng chữ trung thần lại tạo ra quan nịnh. Quan khôn là quan biết nịnh nên mở mồm là khen vua anh minh. Vợ thốt lên: à ra thế!
Cả nhà tôi xem con chó mới này là vật cưng. Chủ ăn gì nó ăn nấy. Khác với những con chó trước đây, con chó này thấy chủ ăn xoài nó cũng ăn xoài, chủ ăn chuối nó cũng ăn chuối…
Vợ nói, yên tâm, con này nếu thả rông, chắc chắn sẽ không ăn cứt. Tôi bảo không chắc lắm. Gốc của chó là loài thú hoang dã, ăn thịt sống. Sau cả triệu năm thuần dưỡng, chỉ trừ một số con còn ăn thịt sống, còn lại đều quen ăn cứt và gặm xương. Vợ hỏi vì sao vậy? Tôi giải thích, rằng loài người gốc chẳng phải yêu thương gì chó đâu. Nếu yêu thương, người ta đã không ăn thịt chó. Thuở ban đầu, thời con người không biết làm vệ sinh đã dùng chó liếm đít. Bây giờ ở một số vùng nông thôn vẫn còn, nhất là khi con nít ỉa. Người ta bưng đít trẻ con cho chó liếm thay bằng dùng giấy lau hoặc rửa như hiện nay. Thời xưa thức ăn không dồi dào như bây giờ. Chó khi ở với người đói rã họng nên ăn không chừa thứ gì. Ngoài cứt là thức ăn chính, chó chỉ biết chờ ăn cơm thừa cá cặn nên bây giờ vẫn có cái thú ngồi gặm xương.
Vợ thắc mắc, rằng nếu chó nhà ta toàn được cho ăn cao lương mỹ vị thì làm sao có thể quay lại ăn cứt và gặm xương như xưa? Tôi bật cười, rằng ta chỉ thay đổi thói quen một đời chó, còn nhân loại thay đổi thói quen cả giống loài của nó. Việc thuần hóa đó đã hơn cả triệu năm. Mà đã hơn cả triệu năm thì đã thành gene rồi. Không tin cứ thử xem?
Thì đấy, hàng ngày nó vẫn mê gặm xương. Có mấy cái xương heo từ hôm trước đã đen sì, hôm nay nó vẫn ngồi gặm ngon lành. Hôm nay nó lại sổng ra ngoài, lúc chạy về mồm nó đầy cứt. Cho nên dân gian mới nói “chó chê cứt mới là chuyện lạ”.


Vợ hỏi, chuyện nịnh thì không bàn cãi. Nhưng riêng chuyện ăn uống của chó có giống quan không anh? Tôi bật cười, rằng giống nhà quan cũng được thuần dưỡng cả ngàn năm nay, thay đổi cũng rất khó. Không tin lúc nào đến đền cụ Khổng hỏi xem, quan dưới có ăn cơm thừa cá cặn của quan trên không nhé!
Vợ gật gù, rằng em không rỗi hơi đi tìm cụ Khổng, nhưng em biết chắc quan trên chẳng thương yêu gì quan dưới, khi thèm thịt thì người ta vẫn có thể đưa cả đám vào lò…

Chu Mộng Long

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.