Mòn gót chân sương nắng tháng năm-Thơ Tô Thuỳ Yên

MÒN GÓT CHÂN SƯƠNG NẮNG THÁNG NĂM 


Tô Thùy Yên –

Tặng Lê Thị Trang

Đôi bàn tay vỗ nháng âm thanh 
Loan báo trần gian buổi thượng trình 
Của các vương tôn miền trí tuệ 
Lần sau cùng phó hội u minh. 


Ôi các vương tôn miền trí tuệ 
Mưu đồ đo đạc cả Vô Biên, 
Tung ra khắp bãi thời gian lộng 
Lượn lượn ưu tư khốc liệt rền, 


Giờ đã thượng trình im tịch diệt, 
Nhòa tan sắc áo bụi quan san. 
Mỏi chìm đốm lửa ngoài muôn dặm. 
Kể từ đây, thế giới cư tang…
 


Suốt bến sông này, hoa trắng nở, 
Cỏ cây lưu gió khóc mơ màng…

Chẳng hẹn mà sao vẫn đợi nhau? 
Nước xưa về tận chốn giang đầu, 


Thăm hỏi con chim màu sặc sỡ 
Lời ca u uất giấu nơi đâu? 
Con chim thoát xác thành cơn mộng 
Bay liệng dài trên trí nhớ không. 


Chiều chiều, lớp lớp mây vô sử 
Quần tụ bên trời gợi nhớ nhung. 
Ta gửi mỗi ngày một sợi tóc 
Cầu may cho trận gió kinh thiên. 


Có ai bên cõi vô cùng tận 
Bắt gặp lòng ta bay đảo điên? 
Có thể mai kia, Thời Đại Lớn 
Sáng rền trên cõi sóng tinh anh.

Bây giờ, cỏ mọn nơi mồ lạnh 
Cũng nửa vàng chen nửa biếng xanh. 
Đời đồng thuộc mỗi câu tra vấn. 
Gió thổi chai người đứng lặng thinh


Biển Bắc tuyệt mù con nhạn lạc, 
Thời gian mất trí trắng vô âm. 
Hỡi người cố cựu trong trời đất, 
Khi nước tràn sông, có nén tâm? 


Vụt đuốc đi thầm đến mãn kiếp, 
Lèm bèm ú ớ chuyện nhân gian, 
Phất phơ chéo áo đường thiên cổ, 
Nước mắt hồng tuôn đến đá mòn.
 


Đâu miệng giếng xưa giờ ẩn tích 
Dưới xum xuê hoang phế xanh rờn?

Trăm năm, rồi lại trăm năm khác, 
Tên đóa hoa này, ngươi nhớ chăng? 


Con ngựa bất kham cuồng bão táp 
Cõi hồng trần lôi nỗi kinh tâm. 
Tiếng kêu réo đuối trong thăm thẳm. 
Mòn gót chân sương nắng tháng năm. 


Thấy, thấy sóng tan tành lũ lượt, 
Đời hoài công đứt nối miên man, 
Ta về tắm lại dòng sông cũ 
Luống những bình yên kiếp dã tràng. 


Ha hả tiếng cười u tịch thốt. 
Đêm đêm sao lạc rụng trong vườn. 
Sáng ngày, đời giật mình ngơ ngác, 
Mường tượng đôi ba chuyện bắt quàng.

Ta gắng về sâu lòng quá vãng, 
Truy tầm mê mỏi lý sơ nguyên. 
Hỡi ôi, dọc dọc thây câm cứng, 
Mắt trợn trừng chưa dứt ngạc nhiên…
 


Ta lại trồi lên dương thế rộn, 
Ngày ngày ra bãi vắng vời trông 
Bóng chim, tăm cá, cành trôi giạt… 
Bất luận điều chi giữa mịt mùng…

Tô Thuỳ Yên

(Lê Hoàng Tuấn Kiệt phê tê bốc)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.