Đất nước chưa bao giờ được như hôm nay :Phỏng vấn ” người đi xuất khẩu lao động “ở Đài Loan.

Xuất khẩu lao động ở Đài Loan

– Em đi Đài loan lần đầu?
– Không, lần thứ hai anh ạ. 
– Lần đầu đi mấy năm?
– Bốn năm sáu tháng. Làm trả nợ 11000 đô tiền môi giới. Tích cóp được 350 triệu xây cho chồng con cái nhà đàng hoàng. Nhà vừa xây xong đấy. Hết tiền. Không biết làm gì thì lại vay tiền sang Đài thôi. Mà lần này em khôn rồi. Em biết tiếng nên công việc tốt hơn, lương cao hơn. Phí môi giới chỉ còn hơn 9000 đô thôi. 
– Thế thì tốt quá rồi!?
– Không anh ạ. Chẳng biết thế nào mà lần đầu. Công ty trước của em làm được hai năm thì chủ tuyên bố phá sản, đẩy tất cả ra đường. Về thì không đủ tiền trả nợ thế nên trốn hết ở lại. Xin việc chỗ khác thì bị ép lương. Đói thì làm thêm giờ, cuối tuần xin đi làm trang trại để kiếm thêm. Cực lắm. 
– Đi xuất khẩu lao động có hợp đồng đàng hoàng, họ phải lo cho mình chứ? 
– Không ai lo đâu anh ạ. Sang đến đây rồi là vào chợ người. Công ty người ta phá sản hoặc không có việc làm thì mình cũng phải tìm đường mà sống. Mà xin việc dễ lắm. Người ta cũng chẳng cần quan tâm giấy tờ gì của mình đâu. Lương thấp như chúng em là mạt hạng nhất rồi. Tìm đâu ra người nữa. 
– Không ai quản lý thế thì trốn ở lại thoải mái nhỉ? 
– Mình nhớ chồng, nhớ con, gia đình có việc thì về chứ biết tiếng ở lại thoải mái. Chẳng may công an bắt thì mình phải chịu. 
– Ừ. Đi để kiếm lấy đồng vốn rồi về với gia đình chứ! Lang thang xứ người mãi sao được? 
(Lành lặng đi giây lát, cô kéo một nụ cười nguệch ngoạc rồi thỏ thẻ)
– Lần này em đi chẳng biết bao giờ về nữa. Tình cảm cũng nhạt rồi. Chồng em nó cũng không tin em. Đúng là bốn năm rồi cũng có nhiều người đến với em, nhưng em giữ gìn, cố không làm gì vì sợ dây dưa, ràng buộc. Nhưng lần này thì kệ. 
– Lấy chồng Đài loan?
– Chúng nó già lắm. Thằng trẻ thì lười, cũng bặm trợn thô lỗ, về phục dịch nó chết mệt. Nhưng cũng còn hơn chán mấy ông Việt nam ở ký túc. Cứ nghĩ về tương lai mà em lại thấy chán anh ạ! 
– Máy bay sắp hạ cánh rồi. Hay mua vé chiều về quay lại VN?
– Anh bị điên à! Chồng thì nó có vợ mới. Con thì không thèm nhìn mẹ. Tiền hết rồi. Em lại thành cái rẻ rách trong nhà. Em phải đi! Phải đi chứ!
!

(Chuyến bay đầu năm nay sang xứ Đài, hơn 3/4 máy bay là những người lao động nông thôn. Người đi lần đầu ngơ ngác chỉnh tề đồng phục. Người đi lần hai, lần ba diện đồ đẹp như khách du lịch, vui tươi tíu tít như được trở về quê mẹ. Theo Đại diện Bộ Nông nghiệp và Du lịch Đài loan, dự kiến đến năm 2030, gần 1/4 dân số Đài loan mang dòng máu Việt Nam.)

Phê tê bốc Ben Nguyễn

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.