Một chuyện tình thời “chinh chiến điêu linh” trong chiến tranh tương tàn và uỷ nhiệm-Lưu Trọng Văn

Lưu Trọng Văn

Đó là một đêm tuyết trắng trời Matxcova, nước Nga năm 1972, Đỗ Đình Đạt lính đặc công cùng là sinh viên đại học xây dựng với gã, kể gã nghe câu chuyện tình lính tráng của cậu ta. 

Cũng trong đêm đó, không ngủ được gã đã chép lại câu chuyện kể trên bằng thơ. 

Hôm nay ngày lính, gã chép lại bài thơ này gửi đến những người lính dù là phía bên này hay phía bên kia đều khắc trên báng súng một câu chuyện tình. Và với gã, tình của lính, dù là lính phía bên này hay phía bên kia đều rất đẹp, đều rất đáng trân trọng.

Một đêm miền Tây Quảng Bình
Không trăng, không sao
Đom đóm lập lòe bên thây tường đổ
Tôi ghé qua làng tìm chốn ngủ
Vào một nhà nông dân
Vẻn vẹn chiếc hầm
Những thằng lính trẻ đói gái thường mau chuyện
Ở đó tôi quen em

Nửa đêm
Kẻng báo động, tôi bật dậy đá tung một mảnh bom rơi gần cửa hầm, rồi nằm bẹp xuống
Một tiếng hét
Em lao đến bên tôi
Tôi giả chết.
Em ôm tôi khóc
Tôi mở mắt, toe toét một nụ cười

Sau đó chả làm sao ngủ được
Gần sáng mới chập chờn
Nghe tiếng nước rơi tí tách
Thoảng hương bưởi thơm thơm
Tan trong sương tiếng lược lùa mái tóc
Bóng ai gội đầu bên giếng nước, mắc mớ gì mà tôi thấy thương thương

Từ đấy cứ mỗi lần qua làng
Tôi lại ghé thăm em
Dẫu một đêm hay chốc lát
Đời lính ba lô vác nặng 
Tôi có thêm đôi mắt em, vầng sáng tâm hồn

Mùa chiến dịch, khoác súng lên đường
Không kịp ghé chào em
Tôi như bao thằng lính trẻ
“Đi ta đi xẻ dọc Trường Sơn”

Và trong một trận công đồn
Giữa mịt mùng đạn bom
Tôi lạc đường về đơn vị
Trở lại tìm tôi không thấy
Giữa bãi bom B-52
Đồng đội bắn súng từ biệt và đắp cho tôi một nấm mồ

Thế rồi cứ phía trước tôi đi
Qua khắp miền tới tận Miền Nam yêu dấu
Thương xóm nhỏ miền Trung có hương bưởi bồn chồn
Thư viết nhiều nhưng không hề tới
Làm sao được, đó là chuyện thường tình của chiến tranh

Rồi tôi bị thương, được lệnh trở về
Qua Quảng Bình, biết thu năm đó, tròn ba năm từ ngày tôi hy sinh
Em đã đi lấy chồng
Tròn ba năm, tròn ba năm
Tin lành chẳng hay, tin dữ chao ôi sao chóng vậy?

Xe thương qua làng, tôi bảo dừng lại
Chỉ muốn nhìn cái giếng em gội tóc thôi
Ai ngờ gặp em gánh nước
Sững sờ, quăng đôi thùng, nước trào tung tóe
Em chạy đến bên tôi
Nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn thẳng
Nắm chặt tay tôi lắc lắc run run
Rồi gục vào vai tôi em khóc

Hiểu rồi, em ơi
Nhưng ta phải chịu điều không thể khác
Giữa tiếng gầm đại bác
Tôi vẫy biệt em tôi.



Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.