Đóng(cửa Nhà thờ)-Phiếm của Song Thao

Song Thao

Đóng(cửa Nhà Thờ)

Giáng Sinh là thời gian mở. Các nhà thờ mở rộng cửa đón nhận đông đảo những tín đồ tới dâng lễ. Phần đông những tín đồ này là những người chỉ tới nhà thờ mỗi năm một lần. Giống như đi dự một ngày hội. Chỉ vậy thôi, suốt năm họ chẳng biết nhà thờ chi nữa.
Giáng Sinh cũng là thời gian người ta mở lòng ra với những người kém may mắn. Trên ti-vi những ngày trước Giáng Sinh, các hội thiện tấp nập quảng cáo nhắc nhở bàn dân thiên hạ rộng mở túi tiền. Trong các trung tâm mua sắm, đoàn viên của Salvation Army rung những tiếng chuông truyền thống mời gọi mọi người bỏ vào giỏ những đồng tiền phước thiện cho người nghèo khó. Trên đường phố, các chàng và nàng lính chữa lửa ngả những chiếc nón thu tiền của dân đi xe để có phương tiện giúp đỡ người khốn cùng. Nơi nào, lúc nào, chúng ta cũng gặp những mời gọi mở lòng giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta.
Cả thế giới như mở ra. Nhưng trong cuộc sống nhộn nhạo ngày nay, tại Vatican, con tim của giáo hội công giáo, Giáo Hoàng Francis và hàng trăm thượng phụ tới từ khắp nơi trên thế giới lại ngồi bàn về việc đóng cửa các nhà thờ. 
Trong bài diễn văn khai mạc, Giáo Hoàng Francis nhấn mạnh: tương lai của một cơ sở công giáo bị đóng cửa phải ưu tiên chú ý tới nhu cầu của người nghèo và trong “đối thoại” với cộng đồng của địa phương. Kết quả của hội nghị được đúc kết trong bản chỉ dẫn công bố vào ngày thứ năm 29/11 vừa qua. Khi đóng cửa một nhà thờ, ưu tiên là nhường cho các cộng đồng đạo Thiên Chúa khác. Sau đó có thể biến thành một cơ sở văn hóa xã hội như thư viện, bảo tàng viện hay nơi điều hành phân phối thực phẩm cho người kém may mắn.
Một trong các đại diện của Canada tham dự hội nghị là Giám Mục Paul-André Durocher của giáo phận Gatineau, tỉnh bang Quebec, cho biết là theo một cuộc kiểm tra từ năm 2000 của tất cả 60 giáo phận ở Canada thì đã có tới 450 trong tổng số 2500 nhà thờ ngưng hoạt động. Theo Giám Mục Alain Faubert của địa phận Montreal thì trong vòng từ 20 tới 30 năm qua, có khoảng 60 nhà thờ thuộc địa phận đã phải đóng cửa.
Montreal quả có nhiều nhà thờ. Lái xe chạy trên một con phố, tôi đụng hết nhà thờ này tới nhà thờ khác. Phần lớn đều rêu phong cổ kính. Điều này chứng tỏ là Montreal đã giầu có về nhà thờ từ lâu. Nhà văn trào phúng Mark Twain, trong cuộc viếng thăm thành phố vào năm 1881, đã viết: “Đây là lần đầu tiên tôi tới một thành phố mà bạn không thể ném một cục gạch mà không làm bể cửa kiếng nhà thờ. Vậy mà tôi còn được cho biết là họ còn xây thêm nhà thờ nữa. Tôi nói, ý định thì tốt nhưng kiếm đâu ra đất nữa?”.
Tôi đã thấy ít nhất có hai nhà thờ biến thành condo, một trên đường Sherbrooke, một trên đường Saint Laurent. Tôi cũng nghe nói là những condo thoát thai từ nhà thờ rất được dân chúng khoái, bán đắt như tôm tươi. Kể cũng lạ, đi lễ nhà thờ thì không chịu đi nhưng vô ở nhà thờ thì thích! Nhà thờ biến thành condo, cũng được đi. Nhưng có nhiều nơi, nhà thờ biến thành những nơi khó chịu hơn nhiều. Theo báo The Telegraph thì tại Prague, Tiệp Khắc, thánh đường biến thành một tiệm kem. Ở Asti, Ý, thì nơi thờ phượng Chúa biến thành một quán rượu mang tên Quỷ Đỏ (The Red Devil)! Ở Liverpool, Anh, biến thành một nhà hàng có ca đoàn nhà thờ hát vào giờ ăn trưa mỗi chủ nhật.
Trong hai thập niên qua, có hàng ngàn nhà thờ ở khắp nơi trên thế giới đóng cửa như vậy. Lý do khá dễ hiểu: người ta không tới nhà thờ nữa. Lớp trẻ ngày nay hình như không mặn mà chi với tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào. Có người bận rộn không có thời giờ lui tới những nơi thờ phượng. Có người tin vào những tiến bộ của khoa học hơn là những giáo điều cũ kỹ. Có người không kính trọng giới tu sĩ vì những chuyện bê bối của một số không nhỏ các vị này. Nơi chùa chiền hay nhà thờ chỉ còn các cụ già lui tới. Có người vì thói quen, có người vì rảnh rỗi không biết đi nơi nào khác. Số tín đồ thuần thành ngày một rơi rụng. Tuổi của họ là tuổi Chúa gọi về nên nơi thờ phượng Chúa trên trần thế ngày thêm hiu quạnh. Tiền điều hành, tiền bảo trì nhà thờ đều trông vào tiền công quả của tín hữu. Tín hữu thưa thớt, tiền thu vào cũng thưa thớt. Nhà thờ phải…giải tán!


Nhà thờ ở Montreal chúng tôi thường có tuổi thọ cao cỡ trăm năm. Cái nào cũng vươn cao, bệ vệ, rêu phong với thời gian. Mỗi nhà thờ có một sắc thái riêng. Nếu coi đó là những tác phẩm nghệ thuật thì hầu như nhà thờ nào cũng xứng đáng giữ gìn. Nhưng lực bất tòng tâm, không có sự đóng góp đầy đủ của cộng đồng dân Chúa thì thua.
Nhà thờ Saint Stephen, nằm ở góc đường Dorchester và Atwater trong khu Westmount giầu có của Montreal là một nhà thờ Anh giáo đẹp. Ngôi thánh đường này đã được 115 năm tuổi. Hai năm trước, vì khánh tận, giáo xứ phải bán nhà thờ cho công ty Stanford Properties Group với giá 2 triệu 400 ngàn. Nhà thờ và nhà xứ được liệt vào hàng cổ tích phải bảo vệ. Chủ nhân của công ty, ông Angelo Pasto, dự định biến nhà thờ thành một khu condo. Chuyện rất thường trong tình hình hiện nay. Địa phận Montreal của Anh giáo trải dài từ những tỉnh phía Đông tới tỉnh bang Ontario, phía bắc kéo tới biên giới Mỹ, có 96 ngàn giáo dân trong năm 1960. Tới năm 2016, năm chót có số thống kê, giáo dân chỉ còn vỏn vẹn 8.205 người. Chỉ nguyên trong một năm, từ 2015 tới 2016, số giáo dân đã giảm tới 7,1%. Không chỉ nhà thờ Saint Stephen bị…mại dzô, nhiều nhà thờ Anh giáo khác cũng cùng chung số phận. Tháng 10 vừa qua, nhà thờ Mountainside United Church, cũng ở Westmount, đã bán với giá 4 triệu đô. Rồi nhà thờ Trinity Church và Church of The Advent trên đường Maisonneuve cũng cùng chung số phận. Giữ sao được nhà Chúa khi số giáo dân lụi dần. Khổ nỗi là những nhà thờ này đã trăm năm tuổi, hư chỗ này, hỏng chỗ kia, không sửa thì tới lúc tá họa sụp đổ luôn, mà sửa thì không tiền. Vì các nhà thờ này đều là những công trình mỹ thuật nên chính phủ cũng phải nghĩ tới việc duy trì những cổ tích mang lại nét văn hóa cho thành phố. Chính phủ Quebec đã dành một ngân khoản 15 triệu đô để bảo trì các cổ tích này nhưng chỉ như muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu. Giám mục Anh giáo Robert Camara cho biết: “Phí tổn để duy trì và trùng tu những nhà thờ lịch sử này đắt kinh khủng, nhất là việc thuê các chuyên viên”.
Chẳng lẽ cứ để nhà thờ sụp đổ tàn tạ dần nên hàng giáo phẩm phải bán cho các nhà đầu tư, hy vọng còn giữ lại được những công trình kiến trúc không dễ chi tái tạo được. Việc bán nhà thờ Saint Stephens, như vậy, cũng không có chi đáng ngạc nhiên. Nhưng phiền một nỗi là từ ba chục năm nay, giáo xứ đã sử dụng nhà thờ như một nhà trọ của tổ chức Open Door làm chỗ trú cho những người vô gia cư. Nay đã tới thời hạn giao nhà thờ cho người mua, những người vô gia cư này mất chỗ trú chân. Không có chỗ này, người vô gia cư có thể tới chỗ khác. Montreal có khá đủ nơi chứa chấp họ. Nổi tiếng nhất là nhà Old Brewery Mission dành cho nam giới và Chez Doris dành cho nữ giới. Nhưng những nhà trọ trên có những quy luật mà những người vô gia cư cho là khe khắt. Họ thường là những người ưa thích tự do, ít muốn bị ràng buộc nên không khoái những chỗ trọ… chuyên nghiệp này. Họ kéo tới nhà thờ Saint Stephen. Nơi đây, các chức sắc nhà thờ chơi đẹp hơn nhiều. Như những nơi tạm trú khác, dân trọ trong nhà Chúa cũng được cung cấp cà phê, các bữa ăn như các nhà trọ khác. Nhưng, hơn các nơi khác, nhà thờ còn có một dàn computer đặt dọc theo tường cho họ học hỏi và giải trí. Lại nữa, các nơi trọ khác không nhận chứa chấp chó trong khi Saint Stephen nhận tuốt. Họ có những chuồng chó đàng hoàng. Một dân bụi tên Jones cho biết: “Đây là nơi trọ duy nhất không có hạn chế về chó!”. Đây cũng là nơi trọ duy nhất nhận tất cả dân vô gia cư, kể cả những người say sưa hay gây rối mà các nơi khác không nhận. Dân trọ cũng được tự do hơn các nơi khác. Họ có thể ra vào bất cứ giờ nào chứ không chịu cảnh đóng cửa cấm ra vô như những chỗ khác. Đây là điều mà dân vô gia cư khoái nhất vì họ vốn không chịu được sự gò bó.
Open Door là một tổ chức vô vị lợi nhằm cung cấp cho những người vô gia cư thực phẩm, quần áo, giặt giũ, cắt tóc, nơi trọ, săn sóc sức khỏe, cấp phát miễn phí kính. Ngoài ra tổ chức còn có các dịch vụ hướng dẫn cho các người nghiện ngập cờ bạc, rượu chè, ma túy, giúp họ tìm được những cơ sở thích ứng để cải thiện đời sống. Khoảng một phần ba những “khách” của Open Door đã rời bỏ cuộc sống trên hè phố để có một cuộc sống ổn định hơn, có nơi ở lâu dài đàng hoàng. Vì những thành quả đạt được trong việc giúp đỡ dân vô gia cư nên khi phải đóng cửa trung tâm tại nhà thờ Saint Stephen, Open Door đã tìm được một nhà thờ khác để tiếp tục công việc giúp đỡ vô vị lợi này. Địa điểm mới là tầng hầm của nhà thờ Notre-Dame de la Salette trên đường Park Avenue. Quyền Giám Đốc của Open Door, David Chapman, vui mừng nói: “Khi một chương sách đã đóng lại, sẽ có một chương khác mở ra”.
Nhà thờ là nơi trú ẩn của những người nghèo và những kẻ sa cơ lỡ vận. Nhưng nhà thờ cũng là nơi an toàn cho những di dân bị tống xuất. Rất nhiều di dân chạy tới nhà thờ xin tá túc khi nhận được lệnh tống xuất. Nhà thờ không thể nói không với những người sa cơ lỡ vận. Có những người đã trốn trong nhà thờ nhiều năm. Theo một nghiên cứu của Randy Lippert thuộc Đại học Windsor thì trong vòng 30 năm qua, tại Canada, đã có hơn 50 trường hợp tìm chốn an toàn trong nhà thờ để trốn lệnh trục xuất. Nhà thờ được coi như “đất của Chúa” nên chính quyền rất ngại xâm phạm. Người ta ghi nhận được chỉ có hai lần cảnh sát vào nhà thờ bắt người nhập cư bất hợp pháp tá túc trong đó. Năm 2004, cảnh sát bắt anh Mohamed Cherfi, người Algerie, trong một nhà thờ tại thành phố Quebec. Năm 2007, anh Amir Kazemian, người Iran, bị bắt trong một nhà thờ Anh giáo tại Vancouver. Anh này tự hại khi gọi điện thoại báo cảnh sát xin can thiệp việc bị quấy rối liên miên bằng điện thoại lạ. Khi cảnh sát tới, họ tình cờ rà soát thấy tên anh có trong danh sách bị truy nã. Vậy là mời anh về bót! Thực ra nhà thờ chỉ cho tá túc những người được coi là bị trục xuất oan ức và những người có nguy cơ bị giết hay bị hành hạ khi về nước họ. Tuy nhiên họ cũng hợp tác với chính phủ để khuyên răn và tạo phương tiện cho những di dân bị oan ức có cơ hội tuân hành những quyết định của chính quyền, kể cả việc khuyên giải và giúp họ làm thủ tục trở về quốc gia gốc của họ.
Các nhà thờ tại thủ đô Amsterdam của Hòa Lan cũng che chở cho dân nhập cư bị tống xuất. Theo một đạo luật Hòa Lan có nguồn gốc từ Cựu Ước và luật tổng quát của thời Trung Cổ, cảnh sát không được xâm phạm các thánh đường khi nơi đây đang hành lễ. Nhà thờ Bethel của Tin Lành đang chứa chấp và che chở cho gia đình Tamrazyan, quốc tịch Armenie, bị án tống xuất ra khỏi Hòa Lan. Cảnh sát cho biết họ chỉ tuân theo luật này khi trong nhà thờ đang có thánh lễ. Mục sư Theo Hettema, Chủ tịch Hội Đồng Tin Lành Hòa Lan, bèn dùng chiến thuật cử hành thánh lễ marathon để cầm chân cảnh sát. Ngày 26 tháng 10 vừa qua, Mục sư Theo Hettema đã cử hành thánh lễ đầu tiên trong loạt thánh lễ mang tính tranh đấu này. Trong suốt năm tuần lễ liên tiếp, đã có 450 mục sư tình nguyện tới dâng thánh lễ. Ngày đêm, nhà thờ lúc nào cũng có thánh lễ. Vậy là cảnh sát chỉ có nước đứng ngó từ bên ngoài!


Chúa đã dậy các tín đồ phải yêu người như yêu chính mình. Các nhà thờ có nhắm mắt cho những người bị tống xuất trú ngụ cũng đúng với tinh thần Phúc Âm. Họ chỉ biết đó là những con người đang lâm hoạn nạn. Nhưng vì nhà thờ là một cơ sở nơi trần thế nên không thể đứng trên pháp luật. Họ chỉ làm cho việc thi hành luật pháp được nhẹ nhàng hơn. Dù sao con người cũng là thứ cần nghĩ tới trước hết.
Trong tinh thần nhân bản đó, việc cho những người vô gia cư không nơi nương tựa được tá túc trong nhà thờ là một việc làm đầy ý nghĩa. Đó là việc thực hành những điều Chúa dậy: kính Chúa và yêu người. Nhà thờ là nơi kính Chúa nhưng cũng cần là nơi yêu người. Từ trước tới nay, chúng ta vẫn quan niệm nhà thờ là nơi tôn nghiêm chỉ dành cho việc thờ phượng. Những mái vòm cao vút, những trang trí mỹ thuật, những vàng bạc châu báu, những lụa là sang trọng dùng trong các nghi lễ đã khiến chúng ta coi đây là nhà Chúa, ngôi nhà nguy nga xứng đáng với địa vị chí tôn của Chúa. Với tình hình sa sút giáo dân tới nhà thờ hiện nay khiến việc điều hành và bảo trì nhà thờ gặp khủng hoảng dẫn tới việc phải bán các nhà thờ, chúng ta có nên nghĩ lại về vai trò của nhà thờ chăng? Nhà thờ không chỉ là nhà Chúa nhưng là nơi cưu mang tất cả những người khốn cùng cần sự giúp đỡ không những của giáo dân mà là của tất cả mọi người. Nếu nhà thờ trở thành nơi cứu giúp những người cần cứu giúp thì nhà thờ sẽ có sự góp tay duy trì của những cơ quan thiện nguyện, của những người không phải giáo dân nhưng có tấm lòng thương yêu đồng loại. Khi đó nhà thờ sẽ có thể đứng vững với tư cách không phải là nơi chỉ thờ phượng mà là một nơi cứu rỗi những con người nghèo hèn cần sự giúp đỡ. Ngày xưa Chúa xuống trần cũng chỉ có một hang đá lạnh lẽo làm chốn dung thân. Làm chi có những nhà thờ to lớn uy nghi để…ngự! Vậy, nếu cần share nhà Chúa với những người nghèo, chắc Chúa chẳng hẹp lòng.
Dù sao, trong dịp mừng Chúa xuống trần để cứu rỗi nhân loại mà Giáo Hoàng phải triệu tập các thượng phụ khắp nơi về để bàn việc hậu sự cho các nhà thờ cũng là điều đau lòng. Giáo Hoàng đã giảm thiểu sự đau lòng khi cho biết Giáo Hội đón nhận sự việc này một cách “không lo lắng” nhưng coi như một “chỉ dấu của thời gian” để mời gọi “suy nghĩ” và “đòi hỏi sự thích ứng” của Giáo Hội. Trong hội nghị, Giáo Hoàng Francis cũng đã nhắc nhở các vị tham dự “bàn về đức tin của dân Chúa”. Vị chủ chăn của giáo dân toàn thế giới kết luận: “Khi còn đức tin thì dân Chúa vẫn còn cần có nhà thờ”. Dân Chúa, thiển nghĩ, bao gồm cả những người vô gia cư và những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

12/2018
Website: www.songthao.com

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.