Cơn mê cuồng vì cuộc chơi(bóng đá) hay để giải toã ẩn ức(theo Freud) hoặc để đánh lạc hướng ??

Thay nời muốn lói

“Chưa bao giờ được như hôm nay”!!

Kiều Hồng Sơn ‘s phê tê bốc

Tôi nghĩ

CƠN MÊ CUỒNG MỘT CUỘC CHƠI

” Đi bão” là nhu cầu khách quan của cảm xúc, là một cuộc “giải phóng” nỗi buồn tẻ do đặc điểm lao động, tập quán sinh hoạt, sự ít thiếu đơn điệu của sân chơi,sự cùm trói của “nền hành chính kinh sợ tu tập”. Bóng đá là môi trường lý tưởng cho cuộc giải phóng tâm sinh lý ấy. Tình yêu bóng đá, niềm tự hào màu cờ sắc áo và sức cuốn hút sôi động của môn thể thao vua cùng lúc hội tụ cho tinh thần ” quẫy” tăng nhiệt. Tuy nhiên cổ vũ, dắt dẫn cuộc giải phóng tâm sinh lý đó đến mức nó trở thành cuồng loạn về hành vi và mê cuồng về tư tưởng thì nguy hại khôn lường. Bốc đồng, rỗng, huếnh, bầy đàn là những cảm xúc cần tiết chế cho mọi cuộc dắt dẫn. Không thể và không phải lúc nào cũng “đi bão”. Thông thường nó chỉ dành cho cuộc chiến sinh tử trụ hạng, thăng hạng, lên ngôi. Sự khắc nghiệt của danh vọng đến mức về nhì mãi mãi vô danh. Không ai nhớ kẻ về nhì, nên đừng quá lố khi còn “phấn đấu” và “đứng sau”. Còn nữa, không để một cuộc chơi lừa mỵ, ru ngủ, đánh tráo tình cảm của người dân về đất nước. Chủ quyền đất nước, mối hiểm nguy tiềm ẩn trước ngoại bang, biên cương, lãnh hải bị xâm lấn mới là ưu tiên số một. Nền chính trị sạch, dân chủ mới là cốt lõi của mối quan tâm. Nền tư pháp độc lập, tiến bộ, văn minh, đảm bảo quyền tối thượng của pháp luật mới là trung tâm của cảm xúc dân sinh. Một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa và cơ hội cho tất cả mới là quan trọng để nhân dân xuống đường hò reo chứ không thể đất nước mãi chỉ là tóp mỡ của lũ cơ hội. của kẻ đi đêm với quan quyền và dĩ nhiên của kẻ cầm quyền. Khi người dân không biết, không muốn, không được xuống đường trước một chủ trương, chính sách, một hành động vô đạo, phi nhân, phi pháp của quan chức và người công quyền thì mọi cuộc reo hò, dù lý do chính đáng thì cũng chẳng là gì nếu không muốn nói rằng đó chỉ là niềm vui xa xỉ, đớn đau.mà thôi. NBKS vừa đánh cược mấy két bia cho một trận đấu, cũng từng ra đường, hòa theo cuộc vui song quyết vẫn coi đó là bóng đá. Đó là cuộc chơi, cuộc chơi nhỏ, không và không bao giờ là thay thế tâm thức về đất nước. 25 mạng người vừa ra đi và hàng trăm người nhập viện sau trận bán kết lượt về AFF cup 2018…rồi bao hệ lụy dối lừa cảm thức về cuộc đời, về đất nước, Thiếu bóng đá thật buồn, không vui sướng, reo hò cho đội nhà khi chiến thắng thật không hiểu nổi ( trừ cá độ ) song cũng không sao, nhưng thiếu buồn vui, trở trăn và tiếng hét phẫn nộ trước hiện tình đất nước.thì không chỉ buồn mà còn là bi kịch, bất hạnh. Bi kịch, bất hạnh của một dân tộc.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.