CÙNG dân chứ đừng CHO dân-Jason Von Meding/Minh Châu(tiasang dịch)

Ý kiến ý cò

              CÙNG dân chứ đừng CHO dân

 Jason Von Meding

Thảm họa giúp bộc lộ bản chất tốt nhất của con người. Khi sự an toàn của người thân và cộng đồng bị đe dọa, những nạn nhân sẽ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau một cách chân thành.


Lũ lụt ở Quảng Bình năm 2016.

Trong hai bài viết đầu của loạt bài này, chúng ta đã khám phá những khía cạnh ít được chú ý tới về thái độ con người trong thảm họa: trong thâm tâm, mọi người đều TỐT. Khi tai họa ập đến, chúng ta thấy họ tạm thời gạt bỏ những mâu thuẫn cá nhân: Một cơ hội mở ra, để họ có thể tạo dựng những gì tốt đẹp hơn, không phải là của cải vật chất mà là sự gắn kết cộng đồng.

Bản chất của hiện tượng mà chúng ta quan sát được sau thảm họa là sự gắn kết và mối quan hệ giữa người với người. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được giúp đỡ người khác. Bất kể các nhà kinh tế học có nói gì đi nữa, chúng ta không sinh ra để cạnh tranh, mà để chia sẻ. Nhưng diễn giải của những nhà cầm quyền (và công cụ truyền thông của họ), vẫn được chấp nhận rộng rãi, lại nói điều ngược lại, đã đặt chúng ta trong trạng thái đối chọi với nhau (chẳng hạn như những người trẻ thường đòi hỏi quá nhiều quyền lợi), và đối chọi với chính Trái đất (phải hi sinh môi trường để đổi lấy lợi ích kinh tế) – nguồn duy trì sự sống cho chúng ta.

Nhưng những diễn giải đó là rào cản lớn nếu chúng ta muốn các cá nhân và cộng đồng trở nên an toàn và mạnh mẽ hơn trước các nguy cơ, và nếu chúng ta muốn tránh những quyết định có thể dẫn đến rủi ro cho những cộng đồng người (phần này đã được nhắc đến trong bài trước). Nếu chúng ta chấp nhận những “câu chuyện” tiêu cực về những người khác, chúng ta đang chọn việc tin vào một lời nói dối về chính mình, chúng ta chọn việc đánh giá thấp năng lực của mình.

Kết quả là chúng ta sẽ nhầm tưởng rằng chúng ta cần phải dựa vào ai đó để “cứu”mình, vì chúng ta không đủ đáng tin để giúp đỡ người khác, rằng chúng ta cần ai đó để hỗ trợ, vì chúng ta không có khả năng chia sẻ, rằng chúng ta cần ai đó để đưa ra quyết định, vì chúng ta không đủ học thức, rằng chúng ta cần sự giúp đỡ, vì chúng ta bất lực.

Nhưng điều đó hoàn toàn không phải là sự thực. Các động đồng ở Việt Nam và quanh thế giới – những người ở nơi dễ bị tổn thương nhất – có thể năng động hơn và tăng sức chống chọi, có thể sở hữu những kiến thức và kĩ năng mà ngay cả những “chuyên gia” vẫn thường đánh giá thấp, thậm chí là khinh thường.

Tại sao năng lực địa phương lại quan trọng như vậy?

Các cộng đồng và các cá nhân trong đó thường đối diện với rủi ro, trong dài hạn (những tổn thương hằng ngày do nghèo đói, không được tiếp cận đầy đủ về y tế giáo dục, phân biệt đối xử vì chủng tộc, giới, tôn giáo…) và ngắn hạn (bởi những hiểm họa bất chợt). Bên phát triển và hỗ trợ (Chính phủ Việt Nam chẳng hạn) phải giải quyết những vấn đề được đặt ra dựa trên từng điều kiện về kinh tế, chính trị và môi trường của địa phương.

Nếu những người thụ hưởng những chính sách phát triển không được tham vấn ngay từ đầu quá trình soạn thảo chính sách, họ sẽ thiếu lòng tin vào chính quyền. Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương, đặc biệt là ở cấp chính quyền xã. Điều này có thể đem lại những kết quả tốt khi sự tham gia này thực sự gỡ bỏ những bất bình đẳng, bất công và cân bằng cán cân quyền lực.

Còn nếu thiếu sự tham gia thực chất của người dân, thì tiếng nói của cộng đồng địa phương thường sẽ bị bỏ qua. Cơ quan chính quyền nhìn từ bên ngoài vào hoặc từ trên xuống thường sẽ không thể hiểu được những điều kiện của địa phương đó – và biết được việc trân trọng năng lực của người dân khu vực này quan trọng đến thế nào.

Năng lực mà chúng ta đang nói đến ở đây chính là kiến thức, kĩ năng và tài nguyên của cá nhân và tập thể mà đang được chia sẻ giữa những người cùng sống trong cộng đồng. Khai thác nguồn năng lực địa phương có thể giúp cộng đồng ngăn chặn thiên tai, và giúp họ phục hồi sau thảm họa.

Nghiên cứu cho thấy rằng một cộng đồng năng động, được trao quyền và có sự gắn kết chặt chẽ là một cộng đồng có sức chống chọi tốt (khi thảm họa xảy ra). Khi mọi người có quyền tiếp cận với những nguồn lực và cơ hội, và cảm thấy là một phần của tập thể, họ sẽ phát triển mạnh mẽ. Con người khao khát sự kết nối. Sự phát triển lành mạnh về cả thể chất, tâm lý, tình cảm và tinh thần chính là cốt lõi khiến một cộng đồng trở nên mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các mối đe dọa trong thế kỷ 21.



Những người hàng xóm giúp một cụ ông sơ tán trong cơn bão Harvey, Mỹ. 

Khi nhìn tác động của những thảm họa gia tăng như thế nào ở Việt Nam, và ngày càng nhiều người cần sự cứu trợ như thế nào, có vẻ như năng lực của cộng đồng đang dần suy giảm. Nhưng tôi cho rằng những yếu tố làm cho cộng đồng phát triển mạnh dường như đã bị lãng quên hoặc bỏ qua – sự phát triển kinh tế dường như được đề cao quá mức và trở thành thước đo toàn cầu cho thành công của một xã hội – một điều không đảm bảo sự bền vững trong khi đó sự phát triển lành mạnh nói trên của cộng đồng bị bỏ qua. Chúng ta không thể tiếp tục ảo tưởng như vậy.

Chúng ta phải nhận thức được rằng phần lớn CHÍNH LÀ DO phát triển kinh tế quá nhanh, sự bất bình đẳng mới ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Tất cả các cộng đồng đều đạt được những thành tựu nhất định về kinh tế, điều đó không có gì phải bàn cãi, nhưng những thành tựu này không hề được phân bổ đồng đều, và điều này góp phần làm giảm sự phát triển lành mạnh, đặc biệt là của những cộng đồng bên rìa xã hội.

Tất nhiên, các chính phủ không hề có ý định tạo thêm rủi ro thảm họa. Nhưng khi quá tin tưởng vào hiện trạng kinh tế và mô hình phát triển hiện tại, họ có xu hướng tiếp sức cho những thành phần kinh tế mạnh nhất sẽ tăng trưởng, dù phải trả giá bằng lợi ích của những người khác. Sự giàu có đạt được ở nơi này sẽ luôn đi kèm với những thiệt thòi cho một ai khác, ở một nơi nào khác. Ở chính những đất nước đang tích lũy tư bản, càng dễ có những cộng đồng dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Làm việc VỚI cộng đồng, chứ không phải VÌ cộng đồng

Trong các cộng đồng bị thiệt thòi nhất của Việt Nam, phản ứng của chính phủ thường là quan hệ gia trưởng – các quyết định từ trên xuống được đưa ra với mục đích thúc đẩy lợi ích tốt nhất của cộng đồng liên quan – trong khi quyền tự chủ, sự tham gia cộng đồng và quyền sở hữu trong quá trình phát triển kinh tế không hề được coi là một phần của con đường phát triển.

Đó là lý do tại sao “phát triển” không mang lại lợi ích công bằng cho mọi người. Các dự án không nên được đề xuất CHO những cộng đồng còn khó khăn, mà nên là CÙNG VỚI họ. Đó là cách tốt nhất để giúp họ mạnh mẽ hơn. Đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời: các dự án nên được xây dựng dựa trên khả năng đóng góp của cộng đồng – và điều đó sẽ đảm bảo sự phù hợp, sự bền vững trong dài hạn và sự tham gia của các bên liên quan.  

Trong một dự án nghiên cứu năm 2017 được thực hiện ở Đồng Hới, Quảng Bình, chúng tôi đã nghiên cứu cách lũ lụt đô thị tác động đến các trường học trong thành phố và cách các bên liên quan có thể đóng góp cho sự an toàn của trường học cũng như đảm bảo việc giáo dục trẻ em không bị gián đoạn.

Đồng Hới đã trải qua nhiều trận bão và lũ lụt trong quá khứ – năm 2016 là thời điểm mà sự tàn phá của chúng đặc biệt nặng nề. Lũ lụt vào tháng 10 năm 2016 đã dẫn đến cái chết của 7 học sinh ở Đồng Hới, làm hư hại một phần không nhỏ vật dụng và thiết bị trường học. Các trường học địa phương bị tụt lại sau vài tuần so với chương trình học trên toàn quốc. Cũng có những tác động sâu rộng về mặt kinh tế và xã hội đối với cả cộng đồng.

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ rõ tại sao việc các nhóm và cá nhân khác nhau tham gia vào quá trình ngăn ngừa thiên tai lại quan trọng đến vậy. Khi thực hiện dự án, chúng tôi đã nói chuyện với không chỉ những người quản lý trường học và những người thực hiện chính sách của chính phủ, mà còn cả sinh viên, phụ huynh và giáo viên. Điều chúng tôi nhận thấy là ngay cả những người có nguy cơ cao nhất ở Đồng Hới cũng có thể tận dụng khả năng của mình để giảm thiểu tác động của lũ lụt.

Ở đây, các trường đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của một cộng đồng. Họ không chỉ tạo điều kiện cho việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên mà còn là nơi tập hợp xã hội. Chúng giúp tạo ra sự kết nối và tinh thần cộng đồng giữa các gia đình.

Tại Đồng Hới, chúng tôi thấy rằng cộng đồng địa phương đã có thể huy động cứu trợ sau trận lụt năm 2016 trước khi bất kỳ viện trợ nào khác đến. Điều này chính là bằng chứng mà đã được khẳng định trong nhiều trường hợp ở khắp nơi trên thế giới: cộng đồng chính là những người phản ứng đầu tiên (với thiên tai).

“Năm ngoái, khi gia đình chúng tôi hỗ trợ các nạn nhân sau lũ lụtt, một số người mà chúng tôi đến thăm đã 87 hoặc 90 tuổi. Khi chúng tôi đến, họ ôm chúng tôi và khóc”. Một phụ huynh ở Trường Tiểu học Đông Mỹ, Đồng Hới nói.

Cộng đồng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi đã được nghe kể về các gia đình đã chia sẻ nhà và nguồn lực cho những nạn nhân đến tận khi họ có thể phục hồi. Mọi người thực sự quan tâm đến nhau và điều đó xác nhận những gì chúng ta đã biết về lòng tốt của con người.

Cộng đồng thật sự đoàn kết với nhau. Nhưng nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi liệu vai trò của chính phủ trong tất cả những điều này là gì?

Chính phủ có thể thúc đẩy nhiều sự thay đổi, đặc biệt là sự giao tiếp và phối hợp giữa các cấp chính quyền và các bên liên quan khác nhau (người quản lý, giáo viên và phụ huynh) cần được cải thiện. Điều này cần phải đi cùng với các chính sách giảm thiểu những tổn thương mà cộng đồng này phải đối diện hằng ngày.

Nhắc đến những tổn thương mà những cộng đồng này phải gánh chịu khiến, chúng ta phải chất vấn tình hình kinh tế chính trị hiện tại – mà trong đó chỉ khiến tình trạng bất bình đẳng ngày càng trầm trọng hơn, mà những người có trách nhiệm không dám nhìn thẳng vào điều đó.

Khi chúng ta chật vật tìm lời giải cho điều này – hãy nhớ rằng chúng ta có thể kêu gọi việc “thay đổi hệ thống” – và mọi người đều có thể yêu cầu trách nhiệm giải trình của chính phủ về những quyết định chính sách về những chương trình hành động còn nhiều thiếu sót. Nhiều tiếng nói từ các cá nhân cùng chia sẻ tầm nhìn và các giá trị với nhau đã và đang tiếp tục lên tiếng vì điều này.  

Và những tiếng nói này cần được lắng nghe và ủng hộ. Một trong những điều tốt nhất mà chính phủ có thể làm là hồi đáp những sáng kiến do cộng đồng phát triển, cung cấp bất kỳ nguồn lực cần thiết, và đơn giản là không can thiệp vào công việc của họ.

Minh Châu  dịch

Jason Von Meding

Beyond “Managing” Disasters – Reduce and Stop Creating Risk!

This is an English language version of an article published in Tia Sang magazine (in Vietnamese) on 29/08/2018 by Jason von Meding – original here
———————

So far in 2018, over 75 people have been killed or are missing in Vietnam as a result of so-called “natural disasters”. The loss of life is devastating, and affected communities are further disrupted and disadvantaged by damage to housing, agriculture, infrastructure and services. 

In the remaining months of the year, Vietnam will likely be affected by several more destructive typhoons. Last year almost 400 people died from disasters in a very extreme season – and people are wondering if this is a sign of a new, terrible normal. 

In the first article in this series, we explored why the term “natural disaster” is inaccurate and misleading. Disasters are always socially and politically charged. 

The Vietnamese public therefore deserves to have access to information about the human decisions that led them to this point. But this often remains hidden from view. People have been conditioned to see disasters as events to be managed, rather than manifestations of social and economic injustice. 

It is important to confront this danger of concentrating on “managing disasters”, while failing to deal with root causes or trying to prevent disasters from from happening in the first place. Perhaps our best attempts to “manage” disasters have been misguided all along.

From Disaster Management to Risk Reduction 
The Vietnamese government adopts a command and control approach to dealing with disasters. Decisions are made in a bureaucratic fashion and implemented at all levels. 

There is a certain strength to this approach, in its consistency and uniformity. But it means that the focus is also on disasters as isolated events rather than long-term processes. The ability of communities to participate is often overlooked. It is a traditional strategy that we see it in many emergency and disaster management agencies around the world. 

Governments often adopt management approaches that could be called “top-down” or “bottom-up”, or some combination of the two, with regards to disasters. Disasters are “managed” either by the state, or by communities. But this “management” approach to disasters belies a shared ideology. 

In a “management” framing, the disaster “event” is something to be battled against. Often, “combat agencies” respond to emergencies and disasters. The focus is on protecting people from the hazard. Disasters are construed only as a public security and safety risk. In a bottom-up approach, communities ready themselves to respond to and manage disasters themselves.

In both of these cases, the social, political, economic and environmental root causes of disasters are prone to being ignored. 

If a command and control response to emergency keeps the focus completely on the external threat, local communities are sometimes neglected. Meanwhile, when a community organises itself and taps into its own capacities, there is value created and resilience built – but it can still be all about “management.”

Both approaches fall into the trap of blaming nature for disaster impacts. You only have to look at the media coverage of recent disasters in Vietnam – devastation is attributed to nature; to typhoons, storms, floods and landslides. 

As long as we try to manage disasters, even using the latest frameworks or technology, we will not deal with the real reasons that people live at risk. 

There have been major shifts in scientific research and public discourse in the past two decades. From “disaster management” has emerged “disaster risk management”. This has humanised the field to some degree and moved away from an event specific management idea to a long-term view of how risk occurs in society. 

In the 2000’s, some scholars shifted to a language of “disaster risk reduction”. The idea is that by working to reduce the vulnerability of the communities most affected by disasters, we reduce the potential impact of disasters on them. 

What does it take to reduce risk?
In the first article in the series, we discussed how we often fail to consider the capacity of communities affected by disaster. Vietnamese society is strong and resilient. Families and individuals are connected and engaged in acts of solidarity – in the best of times of course – but especially in the worst of times. 

Communities often do not fully understand their own potential to inspire change, to organise, to make themselves stronger together. Under threat of disaster, they are routinely convinced to focus on the hazard as the problem, rather than on the challenges they face daily. 

This is achieved through societal conditioning – disaster myths and misleading language are powerful tools to disempower communities. Narratives of “natural disaster” keep the focus away from issues that may lead people to question the status quo. Away from discovering their own political power. 

It takes an activated community to reduce risk. The state can intervene through the funding and implementation of structural and non-structural measures. Policy change can indeed be significant. But progressive policy change so often follows a fundamental shift in the expectations of a society. And these expectations are formed in the experience of everyday life.

Believing that a better world is possible is the first step in making that world. We need to critique and learn from the past in order to clearly see the opportunities of the present when they arise. And we need to be ready to act. 

Despite efforts of the government, many Vietnamese people live with acute everyday risk. The more marginalised and isolated individuals and groups are, the greater their risk. This is because marginalisation leads to losing access to the resources and social connections that can reduce vulnerability. 
And an alarming truth is that many disaster affected people believe that it is just their fate to be victimised. 

But it is not their fate. If they are victims then they are the victims of poor development; greed, exploitation, corruption and abuses of power. They are the victims of discrimination and marginalisation in society. They are the victims of historical injustice and sometimes simply circumstance. By struggling for change in their day to day conditions, people can reduce their risk of being affected by disaster. 

Reducing risk is essential in the vision of a more free, just and equal world. Simply undertaking a process of “disaster risk reduction” inevitably challenges structural injustice in society. Many victories have indeed been won. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction gave the issue global prominence and made nation states accountable. 

But while gains have been made by people becoming less vulnerable, another aspect of risk has been largely ignored. That is the fact that while we have been busy reducing existing risk (or trying to), development has taken place that has created new risk and resulted in a more risky world overall. 

Future generations demand that we stop “creating risk”
Most people on the planet are now aware that our very existence is becoming fragile and tenuous. We see daily headlines that herald impending doom and destruction. The planet is warming with unprecedented speed. So much of life’s diversity is becoming extinct or endangered. The oceans are dying. The Northern hemisphere has literally been on fire. 

All of this damage should be understood by looking at the relationship between humans and our complex and intrinsically beautiful planet earth. Since the industrial revolution, man has sought to tame and utilise nature. We have reduced something wonderful and sustaining to a collection of resources to plunder. 

The brutal truth is this – the planet that we call home can no longer regenerate and keep up with our rampant consumption. We have overstepped many ecological boundaries and we cannot be sure of what the consequences will be. 

And all of this rapid development has not brought equality, freedom and happiness. On the contrary, wealth inequality continues to deepen and we see unprecedented forced displacement of people within and across borders. And this is before climate change really bites. 

In this context, it is important that we strongly oppose the continuation of the systems of exploitation and oppression that have got us into such a planetary and humanitarian mess. 

Disaster risk is “created” when we continue in the same development paradigm, in search of economic growth above all else. People are exploited, displaced, forced to the margins. Living and breathing communities are reduced to a labour force that can be discarded at will. 

Look at the Laos dam disaster a few weeks ago. Similar to much dam development in South East Asia, local communities did not benefit significantly from the project – benefits were mostly reserved for private and state actors – but local people bore the terrible cost of disaster. 

Stopping disaster risk creation means opposing poor development decisions. It means confronting social injustice. It means thinking deeply about overconsumption and environmental degradation as something that affects us all – and then educating others. Finally it means discovering our political power and mobilising for a better world. 

Jason Von Meding

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.