Xin đừng phụ rẫy đời nhau-Nhà thơ (già gốc xứ Quảng) từ ĐBSCL nguyen minh phuc

               xin đừng phụ rẫy đời nhau

Nguyen minh phuc

bạc tình chi những môi hôn
tình phơi nghìn sóng mưa hờn bão giông
bọt bèo chi hỡi dòng sông
mà con nước chảy ngược dòng xa trôi

thì thầm đi những bờ môi
cho tràn thương nhớ nổi trôi phận người
mắt kia hãy nở nụ cười
cho vơi tàn úa giữa đời phôi phai

xin đừng phụ rẫy đời nhau
cũng xin là sóng lấp đầy bể dâu
bến trần gian đợi nghìn sau
xin người ưu ái cho nhau nụ cười

trong mênh mông giữa cuộc đời
cầm tay mà hát những lời yêu thương
cho nhân gian dẫu vô thường
sẽ che chở hết đau thương phận người

xin đừng phụ rẫy đời nhau…

                    Mùa đông gõ cửa

Mùa đông về gõ cửa
Chút lạnh sớm mai nầy
Bỗng nhớ người chan chứa
Trong cõi tình tôi đây..

Ly rượu không đủ ấm 
Sưởi đầy hồn cô liêu
Nghe mùa đông chầm chậm
Rót vào tôi mỗi chiều

Như tình yêu dâng người
Giữa đời tôi quạnh quẽ
Bỗng nhớ nồng đôi môi
Vòng tay ôm rất nhẹ…

Hình như là tình ái
Sưởi ấm tôi ân cần
Hương yêu còn đọng mãi
Trên môi người thanh tân…

             Nỗi nhớ mùa đông

Có lẽ mùa đông về muộn quá
Nên nhớ em với nỗi nhớ thật đầy
Sớm mai nay nhìn thu vàng rụng lá
Chợt hay rằng trời đã chớm heo may

Con chim sẻ nằm im còn ngái ngủ
Mây trôi qua và gió níu lại gần
Anh nghe chút hương thầm mùa thu cũ
Rơi khẽ khàng giữa gió lạnh mùa đông

Anh bỗng hiểu bên đời anh lận đận
Vẫn còn em trong bao nỗi muộn phiền
Mùa đông đến chiếc lá buồn rơi chậm
Chạm vào hồn từng nỗi nhớ chênh vênh

Anh sẽ đợi như đã từng chờ đợi
Nụ hôn em trong đêm- thánh- vô- cùng
Hình như nắng cũng thắp vàng nỗi nhớ
Nên ngập ngừng rơi xuống giữa thinh không…

                     xin đời có nhau

đưa em một quãng đường gần
mà như ta có nợ nần gì không
trời giăng mây trắng bềnh bòng
tôi về kín một nỗi lòng nhớ em

nầy cơn mưa nhỏ êm đếm
nầy vàng nắng lụa ngọt mềm tình nhau
môi em thơm nụ hôn đầu
có hay tôi với đời sau mịt mùng

nầy từng vạt gió chờ mong
mang tôi và những mênh mông muộn phiền
ôm tình buốt một niềm riêng
nghe trăm năm gọi triền miên phận người

gửi hồn tôi đậu trên môi
mai sau dù có phai phôi nụ cười
thì còn đây trái tim người
dẫu mong manh vẫn…
xin đời có nhau..

                            Hong nỗi nhớ tôi

Tôi ngồi hong nỗi nhớ tôi
Nửa đời bạc tóc nửa đời tàn phai
Có gì trong một chiều nay
Mà sao cứ nhớ đong đầy trong tim

Môi ngoan buổi ấy dịu hiền
Ru tôi vào cõi triền miên yêu người
Tình thà có bạc như vôi
Tôi còn giữ lại đôi môi nồng nàn

Hàng cây nến thắp hai hàng
Tôi ru em ngủ thiên đàng ái ân
Biết đời dẫu chỉ phù vân
Ta còn có được một lần bên nhau

Yêu thương cho hết ngọt ngào
Ngày sau vàng đá cũng vào hư vô
May tình là sóng nhấp nhô
Tôi còn nỗi nhớ hong khô đời mình…


Nguyễn Minh Phúc

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.