Mộng du-Thơ Kim Dung/Kỳ Duyên

                           Mộng du

Thơ Kim dung/Kỳ Duyên

“Anh trở về như kẻ mộng du
Chân bước không chạm đất
Còn đây gương mặt dáng người ánh mắt
Đâu rồi thương nhớ 
của anh…”

-Anh đã qua tuổi thiên thanh
Thấy trời cao và trăng sao lồng lộng
Thấy đời đẹp ngọt lành lý tưởng
Bản tình ca nào cũng hào hùng giao hưởng
ngất ngây

Em không muốn anh nhìn em như

trong mộng
Lung linh thêu dệt gấm hoa
Thời ta sống đã đủ xót xa
Đủ để thấy những điều trắng đen giả trá

Mắt vẫn mở ta từng như ngủ
Hệt mộng du
Ngoại cảm đâu chỉ của thầy phù thủy
Của ta những kẻ 
ngây thơ

Tan vỡ rồi những mộng mơ
Những chân trời không có thật
Những gì tưởng là được hóa mất
Những tàn nhẫn ngỡ như thần thánh
Một thời bơ vơ

Hai ta là duyên lạ tình cờ
Khác biệt cuộc đời kẻ xây người bỏ
Em- người đàn bà cả tin nhẹ dạ
Gánh trên vai khát khao vật vã
Tháng năm nỗi đau dại tê hóa đá

Hãy nhìn em như một thân phận anh ơi
Của những người chị người em người bạn ở đời
Chỉ khi đó em bỗng tin lời
Rằng anh yêu tất cả, 
nếp nhăn trí tuệ nỗi đau đời 
nặng nhọc 
của em


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.