Đêm độc hành vượt Đèo Cả-Thơ Như Không Quang Trung Dinh

Như Không Quang Trung Dinh

        ĐÊM ĐỘC HÀNH VƯỢT ĐÈO CẢ

                                 .(..Để nhớ những ngày sau tháng 4/75)

Thiên hạ chẳng cần.Ta áo rách
Đêm lỡ đường ghé lại quán chân non
Cơn gió giật tung bụi mù bạc phếch
Đời phong trần quen trăng gió viễn phương

Lão chủ quán cũng ra chiều lỡ vận
Hảo hán hà phương…vạn lý một mình ?
Nghiêng bầu rượu rót mời ta mấy bận
Ha hả cười ra dáng cũng tri âm

Chẳng cần biết ta nơi nào dạt đến
Về đâu.đêm nay…..khuya khoắt núi rừng ?
Đời như gió bốn phương trời thổi lại
Chẳng bọn giang hồ cũng khách lục lâm

Trời Đại Lãnh mây giăng mù bốn phía
Sóng bạc đầu thê thiết bãi bờ xa
Ta sống hôm nay nghe chừng sống uổng
Lòng lênh đênh…hận nước với ơn nhà
 

” Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên
Hùng tâm sinh kế lưỡng man nhiên…..” *
Dằn chén rượu đau lòng câu thơ cũ
Nguyễn Du xưa cũng lắm nỗi đoạn trường !

Đêm nay một mình vượt qua đèo Cả
Một thanh gươm chẳng có – Dẫu gươm cùn
Đời lỡ vận có cần chi hồi hả
Bạch đầu nhân hề…Sóng bạc chân non

Gió núi hú vang từng cơn lộng óc
Giữa mênh mang trời đất đến vô cùng
Ta say rượu đêm nay ngồi dưới nguyệt
Lòng rưng rưng mà nhớ Đặng Dung.**



Như Không
Đèo Cả 1978
* Thơ Nguyễn Du
** Đặng Dung,tác giả bài thơ Thuật Hoài

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.