Tượng đài-Thơ(cay) Võ Nhật Thu

Nhân Ngày Nhà Giáo

                          Tượng đài

Võ Nhật Thu

Bạn tui xây tượng đài nghìn tỷ
Từ thuở còn ngồi ghế nhà trường
Bởi ngày đó lời thầy tui thương lắm!
Rằng đất nước mình cần lắm những tài năng

Tốt nghiệp xong bạn tui như người ra trận.
Vũ khí là khát vọng cuộc đời 
Là niềm tin vào một ngày mai đất nước…
Bạn chọn cho mình
Đừờng vào sư phạm.

Bạn tui xây 
Không phải gạch đá mà bằng phấn trắng bảng đen
Móng tượng đài đặt trên bệ niềm tin xây bằng tri thức
Từng ngày,
Từng ngày…
Truyền vào lớp trẻ ước mơ

Nhưng ước mơ cứ lớp lớp phủ phàng
Bao lớp trẻ quay đầu khiến niềm tin bong tróc
Chủ nghĩa hiện sinh
Mọc lên từ những điều dối trá
Vỡ toang nền móng tượng đài.

các cô giáo vùng cao

Gặp nhau, hỏi điều cuộc sống
Bạn đưa tay chiêu nói tau sống nhờ tay này
Nghề tay trái nuôi nghề tay phải
Sống nhờ lương giờ thành sướng nhờ lông!

Hỏi tượng đài đâu?
Bạn rằng thành Cổ Loa không còn Rùa Vàng trong cổ tích.
Đạo đức là chi? 
Kiến thức là chi?
Và cả những điều về nhân sinh, dân trí
Tau gọi mãi Rùa Thần nhưng tượng đổ, 
Thần đâu?

cô giáo vùng cao

Nát hết rồi! Đất nước sẽ về đâu?
Tượng Nhà giáo vỡ trên từng viên gạch
Nghề không đủ ăn, dạy thêm còn bị cấm
Sức lực đâu, sao xây tượng bao đồng?

Những viên phấn ném đi
Những phận người cũng ra đi như viên phấn
Trắng đục 
Một đời người

Ngoài kia
Những tượng đài nghìn tỉ
Nghênh ngang
Cười cợt người Thầy


(Tái bản)

Võ Nhật Thu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.