Tại răng mạ bỏ con ?Chuyện cô gái nuôi Pháp gốc Việt tìm mẹ sau 23 năm

Cô gái gốc Việt tìm được mẹ ruột sau 23 năm bị bỏ rơi

November 19, 2018

Amandine Durand, cô gái Pháp gốc Việt (tên khai sinh là Đỗ Thị Ngọc Châu) đã gặp lại mẹ ruột là bà Đỗ Thị Chiểm, 66 tuổi ở Vũng Tàu. (Hình: VNExpress)

VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Amandine Durand, cô gái Pháp gốc Việt (tên khai sinh là Đỗ Thị Ngọc Châu) vừa được gặp lại mẹ ruột là bà Đỗ Thị Chiểm, 66 tuổi ở Vũng Tàu sau 23 năm bị bỏ rơi, theo VNExpress.

Theo VNExpress, Châu bị bỏ rơi ở Bệnh viện Từ Dũ sau khi được sinh ra vài ngày vào năm 1995.

Sau đó, Châu được chuyển đến Trung tâm bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Đến 6 tháng tuổi, cô được người nhận nuôi và đưa sang Pháp.

Bố mẹ nuôi Châu không có con, nên họ coi cô là món quà vô giá. Cô được đi du học ở Anh, đi du lịch khắp nơi. Cô có thu nhập cao từ công việc marketing, tự mua được nhà, xe, tham gia một tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, Châu vẫn đau đáu tìm về cội nguồn.

Tháng Sáu vừa qua, khi về Việt Nam, Châu đã viết một lá thư tìm mẹ đăng tải trên các báo và trang mạng xã hội.

Bức ảnh kèm giấy khai sinh lúc Châu đăng thông tin tìm mẹ. (Hình: VNExpress)

Ngày 12 Tháng Bảy, một người hàng xóm của bà Chiểm đọc được, báo cho bà biết. Bà Chiểm đã gọi điện thoại đến nơi đăng lá thư.

Nhận được tin, Châu đã tìm đến nhà bà Chiểm ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để gặp bà Chiểm và xin xét nghiệm ADN.

Kết quả xét nghiệm cho biết Châu và bà Chiểm cùng huyết thống. Cô vui mình đăng lên trang cá nhân: “Tôi đã tìm được gia đình rồi. Từ nay tôi có đến hai người mẹ, hai đất nước và hai nền văn hóa. Tôi là cô gái may mắn”.

Hai mẹ con Châu đã gặp nhau lần hai vào sáng ngày 5 Tháng Mười Một.

VNExpress dẫn lại lời kể của người mẹ về câu chuyện của hơn 20 năm trước. Bà Chiểm mang thai Châu lúc bà 43 tuổi. Lúc thai được hơn 6 tháng, bà bị băng huyết phải vào Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu. Cô bé con chào đời chỉ nặng 1,6 kg, phải nằm lồng kính, cơ hội sống chỉ có 20%.

“Lúc đó, vợ chồng tôi chẳng có tiền, ở nhà còn 6 đứa con nhỏ. Nghe nhiều người nói con bé không sống được, tôi với ông chồng rất buồn. Trong lúc túng quẫn, suy nghĩ nông cạn, vợ chồng tôi thu gói đồ đạc âm thầm bỏ về quê, để con ở lại,” VNExpress dẫn lời bà Chiểm.

Châu và bố nuôi người Pháp hồi cô hơn 1 tuổi.

Cũng theo lời người mẹ, “những năm sau đó, vợ chồng tôi sống trong dằn vặt. Ông Út chồng tôi quá hối hận, đã thú nhận với họ hàng chuyện bỏ con. Còn tôi nghĩ nó mất rồi nên không đi tìm”.

Chồng bà Chiểm bị bệnh đã mất ba tháng trước.

“Bây giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ bỏ mình. Tôi không giận mẹ, vì nhờ thế tôi mới có được một cuộc sống tốt, được bố mẹ nuôi yêu thương”, cô gái gốc Việt chia sẻ.

Cô cũng cho biết bố mẹ nuôi của cô rất vui khi biết tin cô tìm được mẹ ruột.

“Bố mẹ rất vui, dặn tôi phải biết chia sẻ may mắn của mình với người khác. Chia sẻ không nghèo đi mà giúp cuộc sống của mình ý nghĩa hơn”, Châu nói.

Cô cũng cố gắng học tiếng Việt để lần tới gặp mẹ nói nhiều hơn nữa, bên cạnh việc tiếp tục làm thiện nguyện ở Việt Nam. (T.A)

‘Mẹ chọn để tôi có cuộc đời khác tốt đẹp hơn’

Mỹ HằngBBC, Bangkok

  • 20 tháng 7 2018
Việt Nam, con nuôi

Hành trình tìm mẹ của cô gái trẻ người Pháp gốc Việt với cái nhìn nhân ái về lý do vì sao cô bị bỏ rơi khi mới lọt lòng cách đây 22 năm. 

Niêm Thục Nữ là tên khai sinh của cô gái Pháp gốc Việt vừa trở về quê hương tìm mẹ ruột đã bỏ rơi cô 22 năm trước.

Thục Nữ nay có tên Pháp Marion Potriquet. Cô không biết nói tiếng Việt, nhưng chưa từng nguôi khát khao tìm mẹ.

Hành trình tìm mẹ

Việt Nam, con nuôi
Marion hồi nhỏ và chị gái người Pháp
Việt Nam, con nuôi
Image captionMarion từng về Việt Nam cùng bố mẹ nuôi khi cô còn nhỏ để tìm mẹ ruột nhưng không thành

Marion đã có ý định tìm lại mẹ ruột từ cách đây 10 năm. Thời gian đó, cô cùng bố mẹ nuôi người Pháp từng quay về Việt Nam nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.

Lúc đó, còn quá nhỏ, Marion đành tạm gác lại giấc mơ của mình.

Nhưng càng lớn, khát khao tìm mẹ càng lớn dần trong cô. 

“Ở trường các bạn luôn đặt câu hỏi vì sao tôi là người Pháp mà tôi lại trông giống người châu Á?”

“Còn tôi cũng luôn tự hỏi mình từ khi bé tí là sao chị gái người Pháp của tôi da trắng, tóc vàng, mắt xanh, còn tôi thì da vàng, mắt đen?” Marion kể lại với BBC.

Điều mà Marion cảm thấy biết ơn là bố mẹ nuôi không bao giờ giấu cô về nguồn gốc của mình.

Bố mẹ nuôi luôn khuyến khích cô tự hào về gốc gác Việt Nam và ủng hộ cô tìm mẹ.

Vậy là khi đã ‘đủ lớn’, 22 tuổi, như lời Marion, cô quay trở lại Việt Nam theo một chương trình trao đổi sinh viên, để có thời gian tìm mẹ, học tập và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. 

“10 năm qua tôi chưa bao giờ ngừng hi vọng,” Marion nói với BBC từ Hội An.

“Mẹ đang ở đâu đó ngoài kia, nhất định có ngày tôi sẽ gặp được.”

Bị bỏ rơi

Việt Nam, con nuôi
Image captionChuyến bay đầu đời của Marion cùng mẹ nuôi từ VN tới Pháp 22 năm trước

Cách đây 22 năm, Cô nhi viện Gò Vấp (nay là Trung tâm nuôi dưỡng và phát triển trẻ em Gò Vấp) nhận một trẻ sơ sinh yếu ớt. Giấy tờ khai sinh đi kèm ghi tên đứa trẻ là Niêm Thục Nữ.

Đây là con gái của một phụ nữ tên Niêm Nhục Kiếu, lúc đó 25 tuổi.

Bà Kiếu trở dạ ngày 10/4/1996 tại bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP.HCM. Nhưng sau đó không lâu, bà Kiếu rời đi, bỏ lại con gái mới sinh.

Đúng vào thời điểm đó, có cặp vợ chồng người Pháp tìm đến Cô nhi viện Gò Vấp để nhận con nuôi.

Cô bé 17 tuổi sẽ là người đầu tiên lên Sao Hỏa?

Nữ du hành vũ trụ nhiều tuổi nhất

Niêm Thục Nữ là đứa trẻ sơ sinh đầu tiên được chuyển đến Cô nhi viện Gò Vấp lúc bấy giờ.

“Bố mẹ nuôi kể khi mới nhìn thấy tôi lần đầu trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, họ cảm thấy tôi sợ hãi lắm, mắt nhắm nghiền,” Marion nói với BBC.

“Nhưng khi bố mẹ khẽ nói ‘Về nhà thôi con’ thì tôi mở to mắt nhìn mọi người.” 

Marion đã trở thành con nuôi của cặp vợ chồng Pháp như vậy. 

Cô cùng bố mẹ nuôi và con gái ruột của cặp vợ chồng này sang Pháp khi tròn 2 tháng tuổi, bắt đầu một cuộc sống mà cô nói, “nhận được rất nhiều yêu thương”.

Nhiều manh mối

Việt Nam, con nuôi

Trong email liên lạc với BBC, Marion nói từ khi câu chuyện của cô được đăng tải trên báo chí Việt Nam và trên Facebook cá nhân, cô đã nhận được rất nhiều trợ giúp.

“Các bạn Việt Nam giúp tôi liên hệ với nhà báo và chia sẻ bài trên mạng xã hội để có càng nhiều người đọc càng tốt.”

Bây giờ tôi có thể khuyến khích người khác nhận con nuôi. Đó là thể hiện tuyệt vời của tình yêu…

Mới đây, Marion đã tìm thấy manh mối một số người trước đây từng làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ, đó là bác sỹ Lê Diễm Hương, trưởng khoa bệnh viện khi đó và hộ sinh Nguyễn Thị Mười. 

“Nhưng bác sỹ Hương nay đã rất già và không còn nhớ gì cả. Bà Hương không thể nhớ nổi thời điểm tôi sinh ra, cũng như gương mặt của mẹ tôi.”

“Dì Mười thì đã qua đời rồi. Mọi giấy tờ về ca sinh tôi bệnh viện đều không còn giữ,” Marion nói.

Tuy nhiên, vẫn chưa hết hi vọng với cô gái trẻ. Tin tức từ các nơi vẫn tiếp tục được gửi về. 

“Bây giờ mỗi ngày tôi đều nhận được rất nhiều thông tin cần xử lý, liên lạc.”

“Mới đây, nhiều người liên hệ với tôi nói rằng tên của mẹ và tôi nghe giống tên Trung Quốc. Nên hiện giờ tôi đang tập trung tìm kiếm thông tin ở khu phố Tàu (China Town) ở Sài Gòn,” Marion nói.

Cô cũng có dự định quay lại Cô nhi viện Gò Vấp vào cuối tháng Bảy và gặp gỡ hai người Pháp đang làm việc tại đây.

“Mẹ đã thật dũng cảm” 

Chia sẻ với BBC, cô gái trẻ có mái tóc đen, lúm đồng tiền và gương mặt ‘đậm chất Việt Nam’ nói ‘hoàn toàn tha thứ cho mẹ’. 

“Thời thơ ấu, bạn bè hỏi về sự khác biệt của tôi đơn giản vì tò mò chứ không hề trêu chọc. Tôi nghĩ rằng sự khác biệt ấy chính là thế mạnh.”

“Nó khiến tôi trở nên độc đáo và thú vị. Nhiều người khi biết câu chuyện của tôi thì đều bày tỏ sự quan tâm.”

“Nhận con nuôi rất phổ biến ở Pháp. Tôi biết rất nhiều người là con nuôi. Ví dụ như khi bố mẹ tôi đến cô nhi viện Gò Vấp nhận nuôi tôi, họ gặp hai cặp vợ chồng khác cũng muốn nhận con nuôi. Họ giữ liên lạc cho tới nay và chúng tôi vẫn gặp gỡ hàng năm.”

“Tôi cũng có hai người bạn là con nuôi. Một người vừa qua đã tìm được cha mẹ đẻ của mình.” 

Việt Nam, con nuôi
Việt Nam, con nuôi
Image captionMarion thăm lại cô nhi viện Gò Vấp, nơi cô được chuyển đến sau 22 năm trước

“Câu chuyện của tôi khiến tôi mạnh mẽ hơn và bây giờ tôi có thể khuyến khích người khác nhận con nuôi. Đó là thể hiện tuyệt vời của tình yêu!”

“Tôi nghĩ rằng nhờ câu chuyện này mà tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn.” 

“Trải qua nhiều năm, tôi bây giờ đã có thể nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn. Tôi không ghét mẹ vì đã bỏ rơi tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn. Tôi đã có tuổi thơ êm đềm và cuộc sống tuyệt vời với bố mẹ nuôi và chị gái người Pháp.”

“Mẹ đẻ của tôi có lẽ còn quá trẻ khi sinh tôi. Mẹ có lẽ đã rất cô đơn lúc đó. Nhưng mẹ đã thật dũng cảm để giữ tôi lại cho tới khi tôi chào đời.”

“Mẹ trao tôi cho cô nhi viện để tôi có thể có cuộc đời khác, tốt đẹp hơn cuộc đời mà mẹ có thể cho tôi lúc đó. Với tôi, đó là biểu hiện của tình yêu.” 

“Thi thoảng, tôi vẫn buồn. Nhưng là bởi vì tôi thực lòng mong mỏi được gặp mẹ, được biết mẹ là ai và yên tâm rằng mẹ vẫn ổn…”, Marion chia sẻ với BBC.

Hành trình tìm mẹ của Marion vẫn tiếp tục. Mọi thông tin giúp cô gái trẻ tìm được mẹ có thể gửi tới email của Marion marion_62@live.fr. 


Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.